– Chúng ta sẽ nhớ cả gương mặt, cả quần áo, cả đôi ủng tàng, cả cỗ
quan tài nhỏ bé của bạn ấy, cả ông bố khốn khổ tội lỗi của bạn ấy, cả việc
bạn ấy đã can đảm một mình chống lại cả lớp để bênh vực bố!
– Chúng tôi sẽ nhớ, sẽ nhớ. – Bọn trẻ lại reo lên. – Bạn ấy can trường,
bạn ấy tốt bụng.
– Tôi yêu bạn ấy biết bao! – Kolya kêu lên.
– Ôi, các em, các bạn thân mến của tôi, đừng sợ cuộc sống! Cuộc sống
đẹp xiết bao, khi ta sẽ làm một việc gì tốt đẹp và chân thực!
– Đúng thế, đúng thế. – Bọn trẻ hoan hỉ nhắc lại.
– Anh Karamazov, chúng tôi yêu anh. – Tiếng một người hăm hở kêu
lên, hình như là Kartashov.
– Chúng tôi yêu anh, chúng tôi yêu anh. – Tất cả hùa theo. Nhiều em
long lanh nước mắt.
– Hoan hô Karamazov! – Kolya phấn chấn tuyên bố.
– Nhớ mãi người bạn nhỏ đã qua đời! – Alyosha nói thêm với giọng
thấm thía.
– Đời đời ghi nhớ! – Bọn trẻ lại phụ họa.
– Anh Karamazov! – Kolya gào to. – Có đúng tôn giáo nói rằng tất cả
chúng ta sẽ từ kẻ chết sống lại, chúng ta sống lại và sẽ lại gặp mặt nhau, kể
cả Ilyushechka phải không?
– Nhất định chúng ta sẽ hồi sinh, nhất định sẽ gặp lại nhau và vui vẻ
sung sướng kể với nhau mọi chuyện đã xảy ra. – Alyosha trả lời, nửa cười
cợt, nửa hân hoan.