kết với các bạn rằng người nào cười thì lập tức trái tim sẽ nói: “Không, ta
cười là xấu, vì chuyện ấy không thể cười được!”
– Nhất định sẽ như thế, Karamazov ạ, tôi hiểu anh, Karamazov! –
Kolya kêu lên, mắt lóe sáng. Mấy thằng bé xúc động, cũng muốn kêu lên
điều gì, nhưng nén được, chăm chú và cảm kích nhìn diễn giả.
– Ấy là tôi nói về nỗi sợ hãi rằng chúng ta sẽ trở thành người xấu. –
Alyosha nói tiếp. – Nhưng tại sao ta lại trở thành người xấu, phải không,
thưa các bạn? Thứ nhất và trước hết là chúng ta sẽ nhân hậu, rồi sau đó là
chính trực, tiếp đó chúng ta sẽ không bao giờ quên nhau. Điều này tôi xin
nhắc lại lần nữa. Tôi hứa với các bạn là sẽ không quên một người nào trong
các bạn; mỗi gương mặt lúc này đang nhìn tôi, tôi sẽ không quên, dù là hai
mươi năm nữa. Ban nãy Kolya nói với Kartashov rằng chúng ta dường như
không muốn biết “có cậu ta trên đời hay không”. Lẽ nào tôi có thể quên rằng
có Kartashov ở trên đời, rằng lúc này cậu ấy không đỏ mặt như khi khám
phá ra thành Troy, mà nhìn tôi bằng cặp mắt tuyệt đẹp, nhân hậu và vui vẻ.
Thưa các bạn, các bạn đáng yêu của tôi, tất cả chúng ta sẽ rộng lượng và can
đảm như Ilyusha, thông minh, can đảm và hào hiệp như Kolya (nhưng lớn
lên Kolya sẽ thông minh hơn nhiều), và chúng ta cũng sẽ bẽn lẽn, nhưng khá
thông minh và đáng yêu như Kartashov. Mà tại sao tôi chỉ nói đến hai người
ấy! Tất cả các bạn từ nay đều đáng yêu đối với tôi, tôi thâu nhận tất cả các
bạn vào trái tim tôi, và tôi mong các bạn cũng sẽ thâu nhận tôi vào trái tim
các bạn! Nhưng ai đã liên kết chúng ta trong tình cảm tốt lành ấy mà bấy giờ
chúng ta sẽ luôn luôn nhớ tới, dự định nhớ tới, ai nếu không phải là
Ilyushechka, cậu bé nhân hậu, cậu bé đáng yêu, cậu bé mãi mãi thân thiết
với tất cả chúng ta! Chúng ta sẽ không bao giờ quên Ilyusha, kỷ niệm tốt đẹp
về Ilyusha sống mãi trong lòng chúng ta, từ nay và mãi mãi về sau.
– Đúng thế, đúng thế, mãi mãi, mãi mãi! – Tất cả các cậu bé reo vang
lanh lảnh, vẻ mặt cảm kích.