– Tao nghiêm chỉnh yêu cầu mày đừng có xen những chuyện dớ dẩn
của mày vào, Kartashov ạ, đặc biệt khi người ta không nói với mày và thậm
chí không muốn biết có mày trên đời. – Kolya cáu kỉnh ngắt lời nó.
Kartashov đỏ bừng mặt nhưng không dám trả lời gì hết. Nhưng họ vẫn tiếp
tục thong thả đi trên con đường mòn; Smurov bỗng kêu lên:
– Kia là tảng đá của Ilyusha mà người ta định chôn nó dưới đó!
Tất cả lẳng lặng dừng lại bên tảng đá lớn. Alyosha nhìn, và toàn bộ
cảnh tượng mà trước đây Snegiryov đã kể về Ilyusha, về việc nó vừa khóc,
vừa ôm lấy bố kêu lên: “Ba ơi, ba ơi, nó làm nhục ba biết bao!” lập tức hiện
ra trong hồi ức của anh. Có cái gì chấn động trong tâm hồn anh. Vẻ nghiêm
trang và quan trọng, anh đưa mắt nhìn tất cả các gương mặt dễ mến, tươi
sáng đó của các học sinh bạn Ilyusha, và bỗng nói với chúng:
– Thưa các bạn, tôi muốn nói với các bạn một lời ở đây, ngay tại chỗ
này.
Bọn trẻ vây lấy anh, và lập tức nhìn anh chằm chằm, chờ đợi.
– Thưa các bạn, chúng ta sắp chia tay nhau. Tôi còn ở đây một thời
gian nữa với hai người anh, một người sắp đi đày, một người sắp chết.
Nhưng chẳng mấy nữa tôi sẽ rời bỏ thành phố này, có lẽ sẽ rất lâu. Thế là
chúng ta sẽ chia tay nhau, thưa các bạn. Ở đây, bên tảng đá này của Ilyusha,
hẳn chúng ta sẽ đồng ý với nhau rằng ta sẽ không bao giờ quên Ilyusha trước
hết, sau nữa là không quên nhau. Sau này dù có chuyện gì xảy ra với ta
trong đời, dù hai mươi năm sau ta không gặp nhau, chúng ta sẽ vẫn nhớ tới
chúng ta đã mai táng thằng bé tội nghiệp mà ta đã từng ném đá vào nó, ở
bên cầu, các bạn nhớ chứ? – nhưng sau đó tất cả chúng ta đều rất đỗi yêu nó.
Nó là thằng bé tuyệt vời, nhân hậu và can trường, cảm thấy danh dự và sự
nhục mạ cay đắng mà cha nó phải chịu, và nó chống trả sự xúc phạm đó.
Vậy trước hết ta hãy nhớ đến nó suốt đời, thưa các bạn. Mặc dù chúng ta sẽ
bận những việc hết sức quan trọng, đạt được những vinh dự hay sa cơ lỡ