VỀ CUỐN TIỂU THUYẾT CUỐI CÙNG CỦA
DOSTOEVSKY
(Trích từ “Lời giới thiệu” của dịch giả Phạm Mạnh Hùng trong “F.
Dostoevsky, Anh em nhà Karamazov, Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội,
1988”)
Anh em nhà Karamazov là tác phẩm cuối cùng của Dostoevsky, ông
viết tác phẩm này từ 1878 đến 1880. Dostoevsky thuộc loại thiên tài hiếm
hoi mà càng về cuối đời thì sự nghiệp sáng tác càng lên tới đỉnh cao hơn.
Anh em nhà Karamazov là tác phẩm vĩ đại nhất của ông, là tác phẩm tổng
kết cả cuộc đời viết văn của ông: ở đây hội tụ tất cả những ý tưởng chủ đạo
mà nhà văn ấp ủ suốt đời và đã giãi bày một phần trong những tác phẩm
trước đó, đây là sự kết tinh kinh nghiệm sóng gió đầy đau khổ của nhà văn
và vô vàn quan sát trong thực tế, tay nghề điêu luyện sau bốn chục năm lao
động văn học.
Thời kỳ viết Anh em nhà Karamazov là một thời kỳ tương đối êm đềm,
hạnh phúc trong đời tư của Dostoevsky. Quang vinh của ông lên tới tột đỉnh:
ông được bầu vào Viện Hàn lâm cuối tháng 7 năm 1877, và bài diễn văn về
Pushkin ông đọc vào tháng 6 năm 1880 đã gây chấn động trong toàn nước
Nga, làm cho uy tín của ông càng thêm lẫy lừng. Cảnh túng bấn thường
xuyên trước đây đã chấm dứt, ông có thể làm việc bình tĩnh hơn, không bị
những “eo sèo” về cơm áo bám riết nữa. Anna Grigorievna là người vợ hoàn
hảo, người thư ký tận tụy của ông.
Hoàn cảnh nước Nga những năm 1870 hết sức phức tạp và đau thương.
Sau cuộc cải cách nông thôn năm 1861, quan hệ tư bản phát triển mãnh liệt
ở Nga, nông thôn tan rã, nông dân phá sản, bần cùng hóa, kéo ra thành thị để