người không cần hàng triệu đồng, mà cần giải quyết tư tưởng.
– Trò ăn cắp văn, Alyosha ạ. Anh nhai lại lời trưởng lão của anh. Chà
chà. Ivan đã ra cho anh một câu đố! – Rakitin gào lên, vẻ hằn học ra mặt.
Thậm chí mặt anh ta biến đổi hẳn, môi méo xệch đi. – Mà là câu đố dớ dẩn,
chẳng có gì phải đoán. Nghĩ một tí là hiểu ngay thôi. Bài viết của anh ta nực
cười và lố lăng. Vừa rồi anh đã nghe cái thuyết dớ dẩn của anh ta đấy:
“Không có sự bất diệt của linh hồn thì cũng không có đức hạnh, nghĩa là
mọi việc đều được phép làm.” (Còn Mitenka, anh nhớ chứ, anh ta đã kêu
lên: “Tôi sẽ ghi nhớ!”). Một thuyết hấp dẫn cho những kẻ đê tiện. Ấy chết,
tôi quá lời như thế thật là xuẩn... không, không phải cho những kẻ đê tiện,
mà cho những kẻ huênh hoang còn trên ghế nhà trường với “những tư tưởng
sâu sắc không sao giải đáp được”. Một kẻ khoác lác, thực chất chỉ là “ngựa
trắng và bạch mã”. Tất cả lý thuyết của anh ta chỉ là trò đê tiện! Nhân loại sẽ
tự mình tìm được sức mạnh để sống cho đức hạnh, cho dù không tin có linh
hồn bất diệt đi nữa! Nó sẽ tìm thấy sức mạnh trong lòng yêu tự do bình
đẳng, bác ái...
Rakitin nổi nóng, gần như không tự chủ được nữa. Nhưng bỗng nhiên,
như nhớ ra điều gì, anh ta dừng lại.
– Nhưng thôi, đủ rồi. – Anh ta nhếch mép cười càng gượng gạo hơn
trước. – Anh cười gì? Anh tưởng tôi là một thằng hèn kém ư?
– Không, tôi không hề nghĩ rằng anh hèn kém. Anh thông minh,
nhưng... Thôi, gạt chuyện ấy đi, tôi mỉm cười vì bộp chộp thôi. Tôi hiểu là
anh có thể nổi nóng, Misha ạ. Thái độ hăng say của anh khiến tôi đoán ra
rằng chính anh không thờ ơ với Katerina Ivanovna, người anh em ạ, điều đó
tôi nghi ngờ từ lâu rồi, chính vì thế mà anh không ưa anh Ivan. Anh ghen
với anh ấy chứ gì?
– Và ghen cả về tiền của nàng phải không? Anh sẽ nói thêm nữa chứ
gì?