– Không, tôi sẽ không nói thêm gì về tiền, tôi sẽ không xúc phạm anh.
– Tôi tin, bởi vì anh đã nói như thế, nhưng quỷ tha ma bắt anh cùng với
Ivan nhà anh đi! Các người không ai hiểu rằng cho dù có gạt Katerina
Ivanovna ra ngoài cuộc thì vẫn rất có thể không ưa hắn chứ. Vì lẽ gì tôi phải
yêu hắn, đồ quỷ! Hắn ban cho tôi cái vinh hạnh được hắn thóa mạ. Tại sao
tôi lại không có quyền thóa mạ hắn nhỉ?
– Tôi chưa bao giờ nghe thấy anh ấy nói một lời nào về anh, dù tốt hay
xấu. Anh ấy chẳng hề nói gì về anh.
– Tôi nghe nói hôm kia ở nhà Katerina Ivanovna hắn mạt sát tôi thậm
tệ: kẻ tôi đòi ngoan ngoãn này của anh được hắn quan tâm đến như vậy đấy.
Sau chuyện ấy thì người anh em ạ, chưa biết ai ghen ai! Hắn còn thấy cần
thiết phải bày tỏ ý nghĩ rằng nếu sắp tới tôi không chịu bằng lòng với danh
phận tu viện trưởng và không dám cắt tóc đi tu thì nhất định tôi sẽ đi
Petersburg và sẽ làm việc cho một tờ tạp chí dày, nhất định là ở mục phê
bình, tôi sẽ viết khoảng mươi năm, rồi cuối cùng sẽ giành lấy tờ tạp chí đó
thành của mình. Sau đó tôi sẽ lại cho nó ra mắt và nhất quyết là theo khuynh
hướng tự do và vô thần, mang sắc thái xã hội chủ nghĩa, phết chút nước sơn
xã hội chủ nghĩa, nhưng phòng ngừa cẩn thận, thực chất là chơi cờ nước đôi
và lường gạt bọn ngốc. Van theo ông anh của anh, con đường danh lợi của
tôi kết cục là thế này: mặc dù mang sắc thái xã hội chủ nghĩa, tôi vẫn cứ gửi
tiền vào nhà băng và gặp dịp thì đem ra quay vòng dưới sự chỉ đạo của một
tên đầu cơ Do Thái nào đó, cho đến khi tôi xây được một tòa nhà bề thế ở
Petersburg để chuyển tòa soạn về đó, các tầng còn lại thì cho bọn Do Thái
đến ở. Hắn còn chỉ rõ vị trí xây nhà: ở bên cầu Đá Mới qua sông Neva mà
nghe đâu người ta đang vạch đồ án xây dựng ở Petersburg, giữa khu
Liteinaya và Vybor...
– A, Misha, có lẽ điều đó sẽ được thực hiện đầy đủ, đúng từng lời một!
– Không nhịn được, Alyosha mỉm cười vui vẻ, kêu lên.