– Cả anh cũng lại châm chọc tôi, Alexey Fyodorovich.
– Không, không, tôi đùa thôi, xin lỗi. Tôi có ý nghĩ khác hẳn. Nhưng
xin hỏi: ai có thể cho anh biết những chi tiết như thế? Anh có thể nghe được
những điều như thế ở ai? Anh không thể có mặt ở nhà Katerina Ivanovna lúc
anh ấy nói về anh chứ gì?
– Tôi không ở đấy, nhưng Dmitri Fyodorovich có mặt và chính tai tôi
nghe được từ miệng Dmitri Fyodorovich, nghĩa là, nếu anh muốn biết,
không phải anh ta nói với tôi, mà tôi nghe lỏm được, tất nhiên là tình cờ, bởi
vì tôi ngồi trong phòng ngủ của Grushenka và không thể ra ngoài được suốt
trong thời gian Dmitri Fyodorovich ở phòng bên kia.
– À vâng, tôi quên, cô ấy là chỗ bà con với anh...
– Bà con ư? Grushenka mà là chỗ bà con với tôi? – Rakitin bỗng quát
lên, mặt đỏ bừng. – Anh hóa điên rồi chắc? Trí óc anh không bình thường.
– Thế sao? Không phải là chỗ bà con à? Tôi nghe nói thế mà...
– Anh nghe ở đâu? Không, thưa các ngài Karamazov, các ngài làm ra
bộ mình thuộc dòng họ quý tộc cao sang lâu đời, trong khi đó thì ông bố của
các ngài từng làm thằng hề ở bàn ăn nhà người và được người ta gia ơn coi
như một chân làm bếp. Ừ thì tôi chỉ là con một cha cố và thứ bọ rệp so với
những kẻ quý tộc các người, nhưng đừng lăng nhục tôi một cách nông nổi
và vui vẻ như thế. Tôi cũng có danh dự chứ, Alexey Fyodorovich! Tôi
không thể có họ hàng bà con gì với Grushenka, một gái làng chơi, xin hiểu
cho!
Rakitin tức giận ghê gớm.
– Vì Chúa, xin thứ lỗi cho tôi, tôi không ngờ đâu như thế, vả chăng sao
chị ấy lại là gái làng chơi kia chứ, lẽ nào chị ấy lại... là người như thế? –
Alyosha bỗng đỏ mặt. – Tôi nhắc lại, tôi nghe bảo chị ấy là chỗ bà con với