ta đã nói mấy lời rất chi là không tiện... tóm lại là rất đỗi thô bỉ... mà hình
như là (ông nhìn các giáo sĩ) cha cũng đã biết rồi. Ông ta tự biết mình có lỗi
và thành thực hối hận. Ông ta xấu hổ và bởi vì không vượt qua được nỗi hổ
thẹn, ông ta nhờ tôi và con trai ông ta là Ivan Fyodorovich trình lại với Cha
rằng ông ta hết sức hối tiếc, buồn phiền và ân hận... Tóm lại ông ta hy vọng
và mong mỏi sau này sẽ chuộc lỗi đầy đủ, còn bây giờ ông ta xin Cha ban
phước và cầu xin Cha quên đi chuyện đã lỡ xảy ra...
Miusov im tiếng. Nói xong mấy lời cuối cùng của đoạn độc thoại dài,
ông ta bằng lòng với mình lắm, đến độ cơn tức giận mới đây không còn dấu
vết gì trong tâm hồn ông. Ông lại hoàn toàn chân thành yêu nhân loại. Cha
viện trưởng nghiêm trang nghe ông nói từ đầu chí cuối, đoạn hơi cúi đầu đáp
lại:
– Tôi rất lấy làm tiếc là ông ấy đã vắng mặt. Nếu dự bữa ăn với chúng
ta, có lẽ ông ấy sẽ yêu mến chúng ta, cũng như chúng ta sẽ yêu mến ông ấy.
Xin mời quý vị vào bàn.
Cha đứng trước ảnh thánh và cầu kinh, đọc thành tiếng. Mọi người kính
cẩn cúi đầu, riêng ông địa chủ Maximov thậm chí tiến hẳn lên phía trước,
hai tay chắp lại trước bụng tỏ ý sùng kính đặc biệt.
Đúng lúc ấy Fyodor Pavlovich giở ngón trò cuối cùng. Nên biết rằng
ông ta muốn bỏ về thật và thực tâm cảm thấy rằng sau khi đã giở những trò
nhục nhã như thế trong phòng trưởng lão thì không thể muối mặt đến ăn ở
nhà Cha viện trưởng như thể không có gì xảy ra. Không phải là ông ta hổ
thẹn quá và tự kết tội mình; có lẽ trái hẳn lại là đằng khác, nhưng ông ta vẫn
cảm thấy rằng đến ăn thì thật bỉ ổi. Nhưng khi chiếc xe ngựa long sòng sọc
đến thềm nhà khách thì ông ta vừa đặt chân lên đã dừng lại. Ông ta bỗng
nhớ đến những lời mình đã nói ở phòng của trưởng lão: “Khi đến bất cứ nơi
nào tôi cũng cảm thấy mình là kẻ ti tiện nhất và mọi người đều coi tôi là
thằng hề, vậy thì tôi sẽ làm hề thực sự, bởi vì tất cả các người, không trừ
một ai, đều ngu xuẩn và ti tiện hơn tôi”. Ông ta tự dưng muốn trả thù tất cả