– Không, tôi không thể chịu đựng nổi! – Ông gầm lên. – Tôi không sao
chịu nổi... Không có cách gì chịu nổi!
Máu xông lên đầu, thậm chí ông nói nhịu, nhưng bây giờ không còn là
lúc lựa lời nữa. Ông chộp lấy mũ.
– Ông ta không chịu nổi cái gì kia chứ? – Fyodor Pavlovich la lên. –
“Không có cách gì chịu nổi và không sao chịu nổi” ư? Trình Cha, tôi có vào
được không? Cha có tiếp nhận tôi là khách mời không?
– Rất vui lòng mời ông. – Cha viện trưởng đáp. – Thưa các vị!
Tôi mạo muội, – Cha bỗng nói thêm, – hết lòng cầu xin các vị tạm gác
lại những xích mích ngẫu nhiên giữa các vị, gắn bó cùng nhau trong tình yêu
và trong sự hòa thuận anh em, cầu nguyện Chúa Trời, cùng dự vào bữa ăn
khiêm nhường của chúng ta.
– Không, không, không thể được. – Pyotr Alexandrovich la lên, dường
như mất bình tĩnh.
– Đã không thể được đối với Pyotr Alexandrovich thì cũng không thể
được đối với tôi, tôi sẽ không ở lại đâu. Tôi đến đây cũng cốt là như thế.
Bây giờ Pyotr Alexandrovich ở đâu thì tôi sẽ ở đấy: ông đi thì tôi sẽ đi,
Pyotr Alexandrovich ạ, ông ở thì tôi sẽ ở... Thưa Cha viện trưởng, Cha vừa
nói đến sự hòa thuận anh em tức là Cha châm chọc ông ấy; ông ấy không
muốn nhận là có quan hệ họ hàng với tôi! Phải thế không, von Sohn? Von
Sohn đứng đây này. Chào ông, von Sohn.
– Ông... ông nói với tôi đấy ư? – Địa chủ Maximov sửng sốt, nói lúng
búng.
– Cố nhiên là với anh. – Fyodor Pavlovich la lên. – Chứ còn với ai
nữa? Cha viện trưởng không thể là von Sohn được!