con khi sự hy sinh đó chẳng có lợi gì cả? Bởi vì cho dù con có bị lột da đến
ngang lưng đi nữa thì núi vẫn không hề nhúc nhích khi con bảo nó hay gào
thét lên. Lúc ấy chẳng những có thể nghi ngờ, mà còn có thể mất trí vì khiếp
sợ nữa kia, thành thử không thể phán đoán gì được nữa. Vậy thì con có tội
lỗi gì ghê gớm nếu như không thấy mình có lợi lộc gì, phần thưởng gì cả ở
đấy cũng như ở đây, con tìm cách ít ra cũng cứu lấy cái mạng mình? Và bởi
vì con rất tin vào lòng nhân từ của Chúa Trời, nên con hy vọng rằng con sẽ
được tha thứ hoàn toàn...
VIII
TRONG LÚC UỐNG COGNAC
C
uộc tranh luận đã chấm dứt, nhưng thật lạ lùng, Fyodor Pavlovich trước
đó vui vẻ như thế mà về cuối bỗng đâm ra càu cạu. Ông ta cau có tợp một ly,
như vậy đã là quá lắm rồi.
– Các người xéo đi, những thầy tu dòng Tên kia, xéo. – Ông ta quát gia
nhân. – Xuống nhà đi, Smerdyakov. Hôm nay tao sẽ cho mày đồng tiền vàng
đã hứa, nhưng mày xuống nhà đi. Đừng buồn, Grigory, về với Marfa đi, mụ
sẽ an ủi lão, sẽ thu xếp cho lão nghỉ ngơi. Bọn vô lại, chúng không để cho
người ta yên tĩnh một chút sau bữa ăn. – Ông ta bỗng thốt lên một cách bực
bội sau khi gia nhân đã lui hết theo lệnh ông ta. – Thằng Smerdyakov bây