giờ bữa nào cũng mò lên, ấy là vì nó tò mò về con, con mơn trớn nó bằng
cách nào vậy? – Ông ta nói thêm với Ivan Fyodorovich.
– Chẳng có gì hết. – Ivan đáp. – Tự dưng nó tỏ ra kính trọng con: nó là
thằng nịnh bợ và đểu cáng. Thế nhưng nó sẽ là cái bia thịt đi tiên phong khi
thời cơ đến.
– Đi tiên phong à?
– Sẽ có cả những đứa khác khá hơn, nhưng cũng có cả những đứa như
thế. Thoạt tiên là những đứa như thế, rồi tiếp sau đó là những đứa khá hơn.
– Thế bao giờ thì đến lúc ấy?
– Hỏa tiễn sẽ phụt lửa, nhưng không cháy hết, có lẽ thế. Hiện thời dân
chúng không ưa chuộng gì lắm những tên nấu bếp mạt hạng như thế.
– Phải đấy, con ạ, con lừa Balaam ấy cứ nghĩ ngợi hoài, có mà quỷ biết
được nó sẽ nghĩ ra cái gì.
– Nó tích lũy tư tưởng. – Ivan cười mỉa.
– Này con ạ, ta biết là nó không chịu đựng được ta, nó cũng chẳng chịu
đựng được ai, kể cả con nữa, tuy con có cảm tưởng rằng “tự dưng nó tỏ ra
kính trọng con”, với Alyosha cũng thế, nó khinh cả Alyosha. Nhưng nó
không ăn cắp, không ngồi lê đôi mách, nó kín tiếng, không đem chuyện nhà
đi rêu rao. Nó nướng bánh kulebiak tuyệt khá. Nhưng mà thôi kệ xác nó.
Thực ra có đáng nói gì về nó không nhỉ?
– Tất nhiên là không.
– Còn về những điều nó ngấm ngầm nghĩ trong đầu thì nói chung cần
phải đánh đòn, gã mu-gích Nga thì cần phải cho ăn đòn. Trước nay ta vẫn
chủ trương như vậy. Gã mu-gích của chúng ta vốn hay bịp bợm, không nên
thương nó, may mà bây giờ đôi khi người ta vẫn nện nó. Đất Nga vững chắc