hét vì lên cơn, còn tiếng cười nhỏ lúc này không có nghĩa là một sự hân
hoan nào cả, nhưng mặc dù đó là cái bề ngoài lừa dối thì cũng vẫn là vẻ hân
hoan. Ấy thế đấy, mọi cái đểu có nét đặc sắc của nó, phải biết tìm cho ra. Có
lần Belyavsky – một thằng cha đẹp trai giàu có vẫn tán tỉnh bà ấy đến nhà ta,
đột nhiên y bỗng tát ta một cái ngay trước mặt bà ấy. Bà ấy vốn hiền lành
như con cừu, ta vẫn tưởng thế, vậy mà bà ấy dám đánh ta về cái tát ấy, bà ấy
quát: “Anh chịu để cho người ta đánh, chịu thôi, anh để nó tát anh! Anh đã
bán tôi cho nó... Sao nó dám đánh anh trước mặt tôi! Anh đừng bao giờ cả
gan vác mặt đến với tôi nữa, không bao giờ! Anh hãy chạy ngay đi thách
đấu súng với nó...” Thế rồi tao đưa bà ấy đến tu viện để làm cho bà ấy nguôi
đi, các Cha đã răn bảo bà ấy. Nhưng thề có Trời, Alyosha ạ, tao chưa bao giờ
xúc phạm người vợ bệnh tật của tao! Chỉ có một lần trong năm đầu chung
sống: bà ấy cầu nguyện rất thành kính, đặc biệt những ngày lễ Đức Mẹ đồng
trinh thì bà ấy giữ gìn cẩn thận lắm và không cho tao vào phòng, ừ được, tao
nghĩ, ta sẽ trừ khử cho bà ấy cái bệnh thần bí này. Tao bảo: “Mình thấy đấy
nhé, đây là bức ảnh thánh của mình, đây này, tôi sẽ tháo bỏ nó đi cho mà
xem. Hãy nhìn xem, mình cho là nó có phép lạ, vậy mà bây giờ tôi sẽ nhổ
nước bọt vào nó ngay trước mắt mình, thế rồi tôi cũng chẳng việc gì
đâu!..Trời ơi, ta nghĩ, bây giờ bà ấy sẽ giết ta cho mà xem, nhưng bà ấy chỉ
nhảy chồm lên, đập hai tay vào nhau, rồi bỗng đưa hai tay lên bưng mặt,
toàn thân run bần bật và ngã xuống sàn... cứ thế đổ dụi xuống... Alyosha,
Alyosha! Con làm sao thế, con làm sao thế!
Ông già sợ hãi chồm dậy. Ngay từ lúc ông ta bắt đầu nói về mẹ anh,
mặt Alyosha dần dần biến sắc, đỏ bừng lên, mắt nảy lửa, môi run run... Lão
già say rượu mải nói phun cả nước bọt ra, không nhận thấy gì mãi cho đến
lúc với Alyosha bỗng xảy ra một điều hết sức lạ lùng, lặp lại đúng hệt sự
việc mà ông ta vừa kể về người vợ “ngộ dại”. Alyosha ngồi bên bàn bỗng
đứng bật dậy hệt như mẹ anh trong câu chuyện bố kể, đập hai tay vào nhau,
rồi đưa hai tay bưng mặt, đổ dụi xuống ghế, toàn thân run bần bật trong cơn
thần kinh, nước mắt đau khổ cứ lặng lẽ trào ra. Ông già hết sức sửng sốt: sao
mà giống mẹ quá.