Nào, thêm một ly nữa rồi thôi; cất cái chai đi, Ivan. Ta nói nhảm đấy, sao
con không ngăn ta lại, Ivan... và không nói rõ là ta nói nhảm?
– Con biết là tự ba sẽ dừng lại.
– Nói dối, ấy là bởi mày thù ghét tao, chỉ vì thù ghét thôi. Mày khinh
tao. Mày đến với tao, và ở trong nhà tao mà lại khinh tao.
– Con đi nghỉ đây. Ba say rồi đấy.
– Tao hết lời cầu xin mày đi Chermashnya hộ tao... một hai ngày mà
mày không đi.
– Ngày mai con sẽ đi, nếu ba cứ muốn như thế.
– Mày sẽ không đi. Mày muốn ở đây để rình mò tao, ý định của mày là
thế đấy, thằng độc ác ạ, vì thế mày sẽ không đi phải không?
Ông già không chịu thôi. Ông ta đã quá say. Say đến độ ấy thì nhiều
người trước nay vốn hiền lành đột nhiên bỗng trở nên hung hăng, muốn tỏ ra
ta đây chẳng phải tay vừa.
– Sao mày cứ nhìn tao như thế? Mặt mày sao lạ vậy? Cặp mắt mày nói
với tao: “Lão già say bỉ ổi.” Mắt mày đầy vẻ ngờ vực, đầy khinh miệt... Mày
về đây là đã có sẵn rắp tâm. Còn Alyosha thì khác, mắt nó ngời sáng.
Alyosha không khinh tao. Alexey, đừng yêu Ivan.
– Ba đừng giận anh con! Đừng xúc phạm anh ấy nữa. – Alyosha bỗng
thốt lên bằng giọng khẩn khoản.
– Ừ thôi được. Ôi, nhức đầu quá. Cất Cognac đi, Ivan, ta bảo lần thứ ba
rồi mà. – Ông ta nghĩ ngợi, rồi bỗng mỉm cười tinh quái. – Ivan đừng giận
lão già hom hem. Ta biết con không yêu ta, nhưng dẫu sao cũng đừng giận.
Mà ta có gì đáng yêu đâu nữa. Mai con đi Chermashnya, ta sẽ đến với con,
đem quà cáp đến. Ta sẽ chỉ cho con một con bé mà ta nhắm từ lâu. Hiện thời