– Vậy thì kẻ nào nhạo báng con người như vậy?
– Quỷ, hẳn là vậy. – Ivan Fyodorovich cười mỉa.
– Thế có quỷ không?
– Không, không có quỷ.
– Tiếc thật. Bố khỉ, như vậy thì ba chưa biết ba sẽ làm gì cái kẻ đầu tiên
đã bày đặt ra Thượng đế. Treo cổ nó lên còn là nhẹ.
– Nếu không bịa đặt ra Thượng đế thì sẽ không có văn minh.
– Vậy ư? Không thể không có Thượng đế ư?
– Đúng thế. Mà sẽ không có cả Cognac nữa. Nhưng dù sao cũng phải
cất hai chai Cognac của ba đi thôi.
– Khoan, khoan, con ơi, thêm một ly nữa đã. Ba đã làm Alyosha buồn
phiền. Con không giận chứ, Alexey? Alexey yêu dấu của ba, Alexey bé
bỏng!
– Không, con không giận. Con biết những ý nghĩ của ba. Trái tim ba
cao thượng hơn cái đầu ba!
– Ta có trái tim cao thượng hơn cái đầu ư? Trời ơi, mà ai nói ra điều đó
kia chứ? Ivan, con có yêu Alyosha không?
– Có chứ ạ.
– Hãy yêu nó. – Fyodor Pavlovich đã say lắm rồi. – Này, Alyosha, vừa
rồi ba đã vô lễ với trưởng lão của con. Nhưng đấy là vì ba bị kích động. Còn
vị trưởng lão ấy thật là hóm hỉnh, con nghĩ thế nào, Ivan?
– Có lẽ vậy.