– Đúng thế đấy, il y a du Piron là – dedans
. Đấy là một thầy tu dòng
Tên người Nga. Là một người cao quý, trong ông già có sự phẫn nộ ngấm
ngầm sục sôi vì cứ phải đóng kịch... phải mang cái lốt thánh thiện.
– Nhưng trưởng lão tin ở Thượng đế.
– Không mảy may. Thế con không biết ư? chính Cha đã nói điều đó với
tất cả mọi người, đúng ra dù không phải là với tất cả, mà với những người
thông minh đến thăm cha. Với ông tổng Schultz, Cha nói thẳng: “Credo
nhưng không biết là tin cái gì.”
– Thật ư?
– Đúng vậy. Nhưng ba quý trọng trưởng lão. Ở ông già ấy có cái gì của
Mephistopheles, hay đúng hơn, của “một anh hùng thời đại”... Arbenin
hay gì ấy nhỉ... nghĩa là, con ạ, ông ấy là một người ham nhục dục; ông ấy
ham nhục dục đến độ ngay bây giờ, nếu con gái hay vợ ta đến xưng tội với
ông ấy thì ta cũng vẫn sợ. Con có biết không, hễ ông ấy bắt đầu kể chuyện...
Năm kia ông ấy mời chúng ta đến uống trà, có cả rượu mùi nữa (các bà gửi
biếu ông ấy rượu mùi), ông ấy kể cho nghe những chuyện cũ, làm chúng ta
cười đến vỡ bụng. Đặc biệt là chuyện ông ấy chữa khỏi bệnh cho một bà
mắc bệnh suy nhược. “Chân tôi mà không đau, – ông ấy nói, – thì tôi sẽ
nhảy với bà một điệu vũ.” Gớm lắm đấy chứ, hả? “Trong đời tôi, tôi đã chơi
bời khá nhiều.” Ông ấy đã phỗng của thương gia Demidov sáu chục ngàn.
– Sao, ăn cắp à?
– Vì tin Cha là người tử tế, tay thương gia đem tiền đến gửi: “Nhờ ông
giữ hộ, ngày mai họ khám nhà tôi.” Thế rồi Cha giữ luôn không trả. “Ông
cũng cho nhà thờ rồi kia mà,” – Cha bảo người thương gia. Ta bảo Cha:
“Ông thật là đểu giả.” “Không, – ông ấy trả lời, – tôi không phải là kẻ đểu
giả, mà tôi có đầu óc phóng khoáng...” Ờ, nhưng đấy không phải là ông ấy...
Đấy là một người khác. Ta lẫn lộn với một người khác... mà không biết.