sách đi ngay sau khi đọc vài trang đầu để rồi không bao giờ mở sách ra nữa.
Nhưng cũng có những độc giả kỹ tính nhất quyết muốn đọc đến hết để khỏi
sai lầm trong sự phán đoán vô tư của mình: chẳng hạn tất cả các nhà phê
bình Nga đều như thế. Trước những người như thế dù sao ta cũng đỡ ngại
hơn: bất chấp tất cả sự cẩn thận và tận tâm của họ, tôi vẫn cứ cho họ một cái
cớ hết sức chính đáng để vứt bỏ cuốn truyện ngay ở đoạn đầu của thiên tiểu
thuyết. Tất cả lời nói đầu chỉ có thế thôi. Tôi hoàn toàn đồng ý rằng nó là
thừa, nhưng vì đã viết rồi thì cứ để thế.
Còn bây giờ thì vào việc.