LỜI TÁC GIẢ
Bắt đầu vào pho tiểu sử nhân vật của tôi, Alexey Fyodorovich
Karamazov, tôi hơi băn khoăn. Thế này nhé: tuy tôi gọi Alexey Fyodorovich
là nhân vật của tôi, nhưng chính tôi biết anh ta tuyệt nhiên không phải con
người vĩ đại
, vì thế tôi thấy trước những câu hỏi không tránh khỏi, đại loại
như anh chàng Alexey Fyodorovich của ông có gì đáng chú ý mà ông chọn
anh ta làm nhân vật của mình? Anh ta đã làm được điều gì đáng kể? Ai biết
đến anh ta và vì lẽ gì? Tại sao tôi là người đọc lại phải mất thời giờ nghiên
cứu những sự việc trong cuộc đời anh ta?
Câu hỏi cuối cùng là ác nghiệt nhất, bởi vì tôi chỉ có thể trả lời: “Có lẽ,
chính bạn sẽ thấy khi đọc bộ tiểu thuyết.” Nhưng nếu người ta đọc mà
không thấy, không đồng ý rằng Alexey Fyodorovich của tôi có cái đặc sắc
thì sao? Tôi nói thế là bởi tôi đau lòng thấy trước điều đó. Theo tôi thì anh ta
là con người đặc sắc, nhưng tôi rất ngờ là mình có thể chứng minh điều đó
với bạn đọc.
Duyên do vì có lẽ đây là một nhà hoạt động, nhưng nhà hoạt động loại
gì thì không xác minh được, không rõ ràng, tuy nhiên trong cái thời buổi
như thời buổi chúng ta mà đòi hỏi ở người ta sự rõ ràng thì kể cũng lạ. Duy
có một điều có lẽ khá chắc chắn: đây là con người lạ lùng, thậm chí là kỳ
quặc. Nhưng thói lạ đời và kỳ quặc gây tác hại hơn là cho người ta cái quyền
được chú ý, đặc biệt khi cả bàn dân thiên hạ đều ra sức hợp nhất những cái
riêng lẻ và tìm một ý nghĩa chung nào đó cho sự hỗn độn toàn thể. Kẻ kỳ
quặc, trong đa số trường hợp là hiện tượng riêng biệt. Phải thế không?