Thế là em đã viết cho anh một lá thư, trời ơi, em đã làm gì thế này!
Anh Alyosha, xin đừng khinh em, còn nếu em đã làm điều gì rất xấu khiến
anh phiền lòng thì hãy thứ lỗi cho em. Bây giờ thanh danh em đã vĩnh viễn
tiêu ma, điều bí mật ấy nằm trong tay anh.
Hôm nay thế nào em cũng sẽ khóc. Tạm biệt, chờ đến cuộc gặp gỡ
khủng khiếp. Liza.
P. S. Anh Alyosha, thế nào anh cũng đến nhé, nhất định đến nhé! Liza!”
Alyosha đọc thư mà ngạc nhiên, anh đọc hai lần, nghĩ ngợi và bỗng
cười khe khẽ, thích thú. Anh giật mình, cảm thấy cười như thế là tội lỗi.
Nhưng lát sau anh lại cười, tiếng cười vẫn khe khẽ và hạnh phúc như thế.
Anh chậm rãi cho thư vào phong bì, làm dấu thánh và đi nằm. Tâm hồn anh
bỗng trở lại thư thái. “Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho tất cả bọn họ. Chúa
che chở cho những con người bất hạnh và cuồng loạn, xin Chúa dắt dẫn họ.
Chúa cứu vớt họ đi lên con đường của Chúa. Chúa là tình yêu. Chúa sẽ ban
niềm vui cho mọi người!” – Alyosha lầm bầm, làm dấu thánh và thiếp đi
trong giấc ngủ yên lành.