trào Thiên Chúa giáo những thế kỷ gần đây đích thị chỉ là sự ham muốn
quyền hành để mưu cầu toàn những lợi ích bẩn thỉu thôi ư? Có phải Cha
Paissy dạy chú thế không?
– Không, không, Cha Paissy có lần đã nói điều gì đại loại như anh nói...
nhưng cố nhiên không hẳn thế, hoàn toàn không phải thế! – Alyosha chợt
nghĩ ra.
– Vậy mà điều chú vừa nói ra thật là quý giá, mặc dù chú bảo là “hoàn
toàn không phải thể’. Thì tôi hỏi chú tại sao các tu sĩ dòng Tên của chú và
các pháp quan tôn giáo lại cụm với nhau để mưu cầu toàn những lợi ích vật
chất nhơ nhuốc? Tại sao trong bọn họ không có lấy một người đau khổ,
mang trong lòng nỗi đau xót vĩ đại và yêu nhân loại? Chú thấy đấy: giả sử
trong số tất cả những người chỉ thèm muốn những lợi ích vật chất bẩn thỉu,
có lấy một người như vị pháp quan già của tôi, bản thân ông ta đã sống bằng
rễ cây trong sa mạc và phát rồ phát dại, cố vượt thắng xác thịt của mình
thành người tự do và toàn thiện, tuy nhiên suốt đời ông vẫn yêu nhân loại,
đột nhiên ông tỉnh ngộ và thấy rằng lạc thú tinh thần đạt tới ý chí hoàn thiện
chẳng lớn lao gì lắm khi thấy rõ ràng hàng triệu con dân còn lại của Chúa
vẫn chỉ là vật bày đặt ra để giễu cợt, không bao giờ họ kham nổi tự do của
mình, và từ những kẻ nổi loạn đáng thương không bao giờ nảy sinh ra những
người khổng lồ để xây dựng xong tháp, nhà duy tâm vĩ đại mơ ước hài hòa
không phải để cho những con ngỗng như thế. Hiểu được tất cả những điều
đó, ông đã quay trở lại và nhập vào... với những người thông minh. Chẳng lẽ
điều ấy không thể xảy ra được ư?
– Nhập với ai, với những người thông minh nào? – Alyosha kêu lên,
gần như hăng máu. – Họ chẳng có trí tuệ gì, chẳng có những điều bí nhiệm
và bí mật nào cả... Chỉ có đầu óc vô thần, tất cả bí mật của họ chỉ là thế.
Viên pháp quan của anh không tin Chúa Trời, tất cả bí mật của ông ta chỉ có
thế thôi!