chính chàng cũng không biết. “Hành động” ấy sau này suốt đời chàng gọi nó
là “đê mạt” và suốt đời, trong đáy sâu của tâm hồn, chàng coi đó là hành
động hèn hạ nhất trong đời mình. Trong những giây phút ấy, thậm chí chàng
không hề cảm thấy căm ghét bố chút nào, và không hiểu tại sao chàng chỉ
hết sức tò mò, ông già đang đi lại ở phía dưới như thế nào, đại khái lúc này
ông phải làm gì, chàng đoán và nghĩ rằng ở dưới ấy hẳn ông đang ngó ra
những ô cửa sổ tối om, đột ngột dừng lại ở giữa phòng và chờ đợi, chờ đợi,
chờ đợi tiếng gõ cửa. Ivan Fyodorovich đã ra cầu thang hai lần để nghe
ngóng. Khi tất cả đã im ắng và Fyodor Pavlovich đi nằm, khoảng hai giờ,
Ivan Fyodorovich cũng đi nằm, nhất quyết muốn ngủ luôn, vì chàng cảm
thấy mệt phờ. Quả thật chàng ngủ thiếp đi ngay và ngủ say li bì, không
mộng mị gì hết, nhưng chàng thức giấc sớm, khoảng bảy giờ, khi trời đã
rạng sáng. Mở mắt ra, chàng ngạc nhiên cảm thấy mình tràn trề một sinh lực
lạ thường, chàng bật ngay dậy và nhanh chóng mặc quần áo, rồi lấy vali của
mình, và lập tức vội vã xếp hành lý. Vừa may hôm qua chị thợ giặt đã trả hết
quần áo lót. Ivan Fyodorovich thậm chí mỉm cười khi nghĩ rằng mọi việc
đều khớp nhau như thế, không có gì làm chậm chuyến ra đi bất ngờ. Chuyến
ra đi quả là bất ngờ. Tuy hôm qua Ivan Fyodorovich có nói (với Katerina
Ivanovna, Alyosha, rồi với Smerdyakov) rằng ngày mai chàng sẽ đi, nhưng
hôm qua lúc đi nằm, chàng nhớ rất rõ ràng lúc ấy chàng không nghĩ đến
chuyện ra đi, ít ra chàng hoàn toàn không có ý nghĩ rằng buổi sáng thức dậy,
việc đầu tiên là chàng đâm bổ đi xếp vali. Cuối cùng vali và túi du lịch đã
sẵn sàng. Đã gần chín giờ khi Marfa Ignatyevna lên phòng chàng, hỏi một
câu mà ngày nào bà ta cũng hỏi: “Cậu dùng trà ở buồng này hay xuống dưới
nhà?” Ivan Fyodorovich xuống dưới nhà, coi bộ gần như vui vẻ, tuy rằng
trong lời nói và cử chỉ của chàng có cái gì như tán loạn và hối hả. Chàng
niềm nở chào ông bố, thậm chí đặc biệt hỏi thăm sức khỏe, nhưng không đợi
bố trả lời xong, tuyên bố luôn rằng một giờ nữa mình đi Moskva, đi hẳn, và
xin ông già cho người đi lấy ngựa, ông già nghe tin đó không chút ngạc
nhiên, bất nhã đến mức quên cả tỏ ra buồn rầu vì con trai ra đi; đã thế bỗng
nhiên ông lại bắt đầu lo tính công chuyện, vì đúng lúc ấy ông chợt nhớ tới
một việc riêng khẩn thiết.