Thưa các cha và các thầy, có lần một việc rất cảm động đã xảy ra với
tôi. Trong thời kỳ hành hương, một lần ở thị xã N., tôi gặp người lính hầu
trước kia của tôi, Afanasy, từ hồi tôi chia tay với anh ta đến lúc ấy đã tám
năm. Tình cờ nhìn thấy tôi ở chợ, anh ta nhận ra, chạy đến với tôi, và trời ơi,
anh ta mừng rỡ quá, đâm bổ đến với tôi: “Cha ơi, đại nhân ơi, đại nhân đấy
ư? Có phải Cha đấy không?” Anh ta dẫn tôi về nhà. Anh ta đã giải ngũ, đã
lấy vợ, có hai đứa con lít nhít. Vợ anh ta buôn thúng bán mẹt ở chợ. Căn
buồng nhỏ của anh ta nghèo nàn, nhưng sạch sẽ, vui tươi. Anh ta mời tôi
ngồi, đặt ấm samovar, cho đi gọi vợ về, cứ như thể tôi đến là một ngày hội
đối với anh ta. Anh ta đem các con ra: “Xin Cha ban phước cho các cháu.”
“Tôi đâu đáng ban phước cho các cháu, – tôi trả lời anh ta, – tôi là một thầy
tu bình thường bé mọn, tôi sẽ cầu Chúa cho các cháu, còn về anh, Afanasy
Pavlovich ạ, bấy nay ngày nào tôi cũng cầu khấn cho anh, kể từ hôm ấy, bởi
vì mọi sự đều từ anh mà ra.” Và tôi đã gắng hết sức giải thích cho anh ta.
Con người đến lạ: anh ta nhìn tôi và vẫn không thể hình dung được rằng, tôi,
chủ cũ của anh ta, một sĩ quan, bây giờ lại ở trước mặt anh ta trong bộ dạng
như thế, y phục như thế, thậm chí anh ta khóc. “Tại sao anh khóc, – tôi bảo
anh ta, – tôi không thể nào quên anh được, anh nên mừng cho tôi mới phải,
bạn thân mến ạ, vì con đường tôi đi là con đường vui sướng và tươi sáng.”
Anh ta không nói gì, chỉ thốt lên tiếng “ồ” ngạc nhiên và lắc đầu cảm động
nhìn tôi. “Còn tài sản của Cha thì sao?” – anh ta hỏi. Tôi trả lời anh ta: “Tôi
cũng cho tu viện, những người tu hành chúng tôi sống chung với nhau.”
Uống trà xong, tôi từ giã gia đình anh ta, đột nhiên anh ta đưa cho tôi đồng
năm mươi kopek cúng cho tu viện và hối hả giúi vào tay tôi một đồng nữa,
tôi thấy cũng là năm mươi kopek. Anh ta nói: “Đây là biếu Cha, Cha là
người hành hương, còn đi đây đi đó, có thể sẽ có lúc cần đến, thưa Cha.” Tôi
nhận tiền, cúi chào hai vợ chồng và ra đi, lòng vui sướng, trên đường tôi
nghĩ: “Bây giờ cả hai chúng ta, cả anh ta ở nhà và ta đang đi trên đường, hẳn
là đều thốt lên hai tiếng kêu ngạc nhiên và mỉm cười sung sướng, trong lòng
tưng bừng rộn rã, gật gù nhớ lại trời đã run rủi cho chúng ta gặp nhau như
thế nào.” Từ đó tôi không hề gặp lại anh ta. Trước kia tôi là chủ, anh ta là tôi
tớ của tôi, còn bây giờ chúng tôi âu yếm hôn nhau, chứa chan cảm kích, giữa