chày và hai tay vấy máu: “Và máu còn nhỏ giọt, còn nhỏ giọt từ hai tay, còn
nhỏ giọt!” – Fenya kêu lên, rõ ràng tự nó tạo nên sự kiện khủng khiếp ấy
trong trí tưởng tượng rối loạn của nó. Nhưng hai bàn tay vấy máu thì chính
Pyotr Ilyich đã nhìn thấy, tuy máu không nhỏ giọt, chính anh ta đã giúp
Mitya rửa tay, vả lại vấn đề không phải máu ở tay có khô nhanh hay không,
mà là Dmitri cầm cái chày chạy đi đâu, có chắc là chạy đến nhà Fyodor
Pavlovich không, căn cứ vào đâu mà có thể kết luận dứt khoát như vậy. Về
điểm này Pyotr Ilyich tìm hiểu cặn kẽ và tuy kết quả vẫn không biết chắc gì
cả, nhưng anh ta gần như tin rằng Dmitri Fyodorovich chỉ có thể chạy về
nhà cha mà thôi, vì vậy ở đấy nhất định phải xảy ra chuyện gì. “Khi cậu ấy
trở lại, – Fenya xúc động nói thêm, – và tôi đã thú nhận hết với cậu ấy, tôi
bèn hỏi cậu ấy: thưa cậu Dmitri Fyodorovich, vì sao tay cậu vấy máu vậy?”
thì Mitya trả lời nó rằng đấy là máu người và chàng vừa mới giết chết một
người, “cậu ấy thú nhận như thế, cậu ấy thú tội hết với tôi như thế và chạy ra
như người điên. Tôi ngồi xuống và nghĩ: đang điên rồ như thế cậu ấy chạy đi
đâu bây giờ? Cậu ấy sẽ đi Mokroye, tôi nghĩ, và sẽ giết cô chủ tôi. Tôi vội
vàng chạy đến nhà cậu ấy để van cậu ấy đừng giết cô tôi, nhưng khi qua cửa
hàng Plotnikov, tôi thấy cậu ấy sắp đi, tay không còn vết máu nữa” (Fenya
nhận thấy và nhớ điều đó). Bà lão xác nhận cháu gái mình nói đúng hết. Sau
khi hỏi thêm vài điều nữa, Pyotr Ilyich ra khỏi nhà, càng bối rối và lo lắng
hơn lúc mới đến đây.
Bây giờ có lẽ đơn giản và nhanh nhất là đến nhà Fyodor Pavlovich xem
có chuyện gì xảy ra không, nếu có thì là chuyện gì, và khi đã biết rõ mười
mươi thì mới đến cảnh sát trưởng, Pyotr Ilyich quyết định dứt khoát như
vậy. Nhưng đêm tối mò, cổng nhà Fyodor Pavlovich rất kiên cố, lại phải gõ
cổng, mà Fyodor Pavlovich thì anh ta chỉ quen sơ sơ, giả dụ gõ cổng mà
người ta cho vào, nhưng trong nhà chẳng có chuyện gì xảy ra cả thì Fyodor
Pavlovich vốn hay giễu cợt, hôm sau sẽ đi kể khắp thành phố câu chuyện tức
cười là nửa đêm gã viên chức Perkhotin mà lão không quen cứ nằng nặc đòi
vào gặp lão để biết lão đã bị kẻ nào giết chết chưa! Một vụ tai tiếng! Mà tai
tiếng là điều Perkhotin sợ nhất trần đời. Nhưng ý muốn đó lôi cuốn anh ta