Mitya kể lại việc chàng đã lấy cái chày rồi chạy đi như thế nào.
– Nhưng ông nhằm mục đích gì khi lấy vật đi làm vũ khí?
– Mục đích à? Chẳng có mục đích gì cả! Vơ lấy rồi chạy đi thôi.
– Không có mục đích thì cầm đi làm gì!
Mitya giận sôi lên. Chàng nhìn chằm chằm vào “thằng nhãi”, nhếch
mép cười ảo não và hằn học. Chàng mỗi lúc một hổ thẹn hơn vì vừa nãy đã
thành thật thổ lộ với “những kẻ như thế này” câu chuyện ghen tuông của
mình.
– Tôi cóc cần bận tâm đến cái chày! – Chàng buột thốt lên.
– Thế nhưng ông vẫn cầm nó đi.
– Ờ, là để đuổi chó, đêm tối mà... để phòng xa.
– Nếu ông sợ bóng tối đến như thế thì trước đây, mỗi khi ra khỏi nhà,
ông cũng mang theo một dụng cụ gì chứ?
– Hừ, quái quỷ! Đúng là không thể nào nói chuyện với các ông được! –
Mitya kêu lên, cáu hết sức và quay về phía viên lục sự, mặt đỏ gay vì giận
dữ, nói nhanh với y, giọng chứa đựng một âm thanh cuồng nộ.
– Ghi ngay đi, ghi ngay đi... “tôi vơ lấy cái chày để chạy đi giết cha
tôi... Fyodor Pavlovich... đánh một cú vào đầu!” Nào, bây giờ thì các ông
vừa lòng rồi chứ? Hả dạ rồi chứ? – Chàng nói, nhìn chằm chằm vào viên dự
thẩm và viên biện lý với vẻ khiêu khích.
– Chúng tôi hiểu quá rõ rằng ông khai như thế là vì cáu với chúng tôi
và bực tức về những câu hỏi chúng tôi đề ra mà ông cho là vặt vãnh, nhưng
thực ra rất quan trọng. – Viên biện lý đáp lại bằng giọng khô khan.