lần này cũng không làm chàng lo ngại lắm: rõ ràng đối với họ bây giờ, đấy
không phải là điểm chính.
– Chúng tôi sẽ kiểm tra lại tất cả, chúng tôi sẽ còn trở lại tất cả những
điều đó khi hỏi các nhân chứng, tất nhiên là hỏi trước mặt ông. – Nikolai
Parfenovich kết thúc cuộc hỏi cung. – Bây giờ xin ông để lên bàn tất cả mọi
thứ ông có trong mình, nhất là tiền, có bao nhiêu bỏ ra hết.
– Tiền, thưa các ông? Vâng, tôi hiểu, cần phải như thế. Thậm chí tôi
ngạc nhiên rằng trước đây các ông không hỏi đến. Kể cũng phải thôi, tôi
chưa hề đi đâu, tôi vẫn ngồi trước mắt các ông. Tiền đây, các ông đếm đi,
nhận lấy đi, đủ hết đấy.
Chàng dốc hết trong túi ra, kể cả tiền lẻ, lấy ở túi bên áo gilê ra hai
đồng hai mươi kopek. Họ đếm được tám trăm ba mươi sáu rúp bốn mươi
kopek.
– Thế là hết rồi ư? – Viên dự thẩm hỏi.
– Hết rồi.
– Theo lời khai của ông thì ông chi ở cửa hàng Plotnikov ba trăm rúp,
ông trả Perkhotin mười rúp, cho người đánh xe hai chục rúp, thua bạc ở đây
hai trăm rúp, rồi sau đó...
Nikolai Parfenovich tính đủ hết. Mitya vui lòng giúp ông ta. Nhớ và ghi
lại từng xu. Nikolai Parfenovich sơ bộ kết toán.
– Với số tám trăm rúp này nữa thì lúc đầu ông có khoảng ngàn rưỡi rúp
cả thảy chứ gì?
– Khoảng ấy. – Mitya nói buông thõng.
– Nhưng sao mọi người đều bảo ông có hơn thế nhiều?