– Họ muốn nói sao thì nói chứ.
– Chính ông cũng nói thế kia mà.
– Thì chính tôi cũng nói thế.
– Chúng ta sẽ kiểm tra lại tất cả những điều đó qua lời khai của những
người làm chứng khác; về tiền thì ông đừng lo, nó sẽ được cất giữ cẩn thận
và sẽ được hoàn trả lại ông khi nào giải quyết xong vụ việc... mới bắt đầu...
nếu như xét ra, hay đúng hơn là sẽ chứng minh được rằng ông có quyền
không thể chối cãi được đối với số tiền đó. Thê còn bây giờ...
Nikolai Parfenovich bỗng đứng dậy và kiên quyết tuyên bố với Mitya
rằng ông ta “có trách nhiệm buộc phải” khám xét tỉ mỉ, kỹ lưỡng “áo quần
của ông và mọi cái khác...”
– Xin các ông cứ làm, tôi sẽ lộn trái tất cả các túi ra, nếu các ông muốn.
Quả thực, chàng bắt đầu lộn túi ra.
– Cần cởi hết quần áo ra.
– Sao? Cởi quần áo à? Quái quỷ! Cứ để nguyên như thế này mà khám
xét! Không được ư?
– Nhất quyết không được, ông Dmitri Fyodorovich. Phải cởi quần áo
ra.
– Thôi thì tùy các ông, – Mitya rầu rĩ phục tùng, – chỉ xin không cởi tại
đây, mà sau những tấm rèm kia. Ai sẽ khám xét?
– Tất nhiên là sau rèm. – Nikolai Parfenovich nghiêng đầu tỏ ý chấp
thuận. Khuôn mặt bé nhỏ của ông ta tỏ vẻ quan trọng đặc biệt.