áo, tay áo, tất cả các đường viền áo ngoài và quần, rõ ràng là tìm cái gì, hẳn
là tìm tiền. Cái chính là họ không giấu giếm Mitya là họ ngờ chàng có thể
khâu tiền vào áo quần. “Họ xem ta như tên ăn cắp, chứ không phải là một sĩ
quan” – chàng tự nhủ. Họ công nhiên trao đổi ý kiến với nhau trước mặt
chàng. Chẳng hạn, viên lục sự cũng ở sau rèm, xăng xái nịnh bợ nhắc
Nikolai Parfenovich chú ý đến chiếc mũ; hắn nói: “Xin các ông nhớ đến
viên thư lại Gridenka, mùa hè y đi lĩnh lương cho cả văn phòng rồi khi trở
về y bảo rằng vì say rượu đã đánh mất hết tiền, thế rồi người ta tìm thấy tiền
ở đâu? Chính ở riềm mũ của y, chiếc mũ cát-két, những bạc trăm cuộn tròn
lại và khâu vào riềm mũ.” Viên dự thẩm và viên biện lý nhớ rõ việc
Gridenka, vì thế họ để riêng chiếc mũ cát-két của Mitya ra, để sau sẽ xem
xét lại thật kỹ cùng với cả áo quần.
– Xin hỏi, – Nikolai Parfenovich bỗng kêu lên khi nhận thấy tay áo sơ
mi bên phải của Mitya gập vào trong bê bết máu, – xin hỏi, thế này là thế
nào, máu ư?
– Máu. – Mitya xẵng giọng.
– Máu gì vậy... tại sao lại phải lộn tay áo vào trong?
Mitya kể lại rằng chàng bị vấy máu tay áo lúc săn sóc Grigory và vén
gập vào trong ngay từ lúc ở nhà Perkhotin, khi rửa tay.
– Phải giữ cả áo sơ mi của ông nữa, điều đó rất quan trọng... làm vật
chứng.
Mitya đỏ mặt, tức điên lên.
– Sao, thế là tôi trần truồng à? – Chàng quát lên.
– Đừng lo... Chúng tôi sẽ có cách giải quyết, còn bây giờ xin ông chịu
khó cởi cả bít tất ra.