người nông dân, họ chỉ im lặng đứng nhìn chàng không dứt. Mitya choàng
tấm chăn lên người, chàng thấy lạnh. Đôi chân trần của chàng thòi ra ngoài,
và chàng vẫn không thể nào kéo chăn phủ kín chân được. Chẳng hiểu sao
Nikolai Parfenovich mãi không trở lại, “lâu đến mức không chịu đựng nổi”,
“hắn coi ta như con chó con”, Mitya nghiến răng. “Viên biện lý khốn kiếp ấy
cũng đã đi ra rồi, hẳn là vì khinh bỉ; nhìn ta trần truồng, hắn kinh tởm.”
Mitya vẫn cho rằng họ khám xét quần áo của chàng rồi sẽ đem ra. Nhưng
chàng hết sức phẫn nộ khi Nikolai Parfenovich trở lại với một gã nông dân
mang theo một bộ quần áo khác.
– Quần áo của ông đầy. – Ông ta nói với giọng buông tuồng, rõ ràng rất
hài lòng về chuyến đi thành công của mình. – Đấy là ông Kalganov cho
mượn trong trường hợp kỳ lạ này, cả một chiếc áo sơ mi sạch nữa. May sao
ông ấy có sẵn trong va ly tất cả những thứ đó. Ông có thể cứ giữ lại đồ lót và
bít tất.
Mitya giận sôi lên.
– Tôi không thèm dùng quần áo của người khác! – Chàng quát lên với
giọng nạt nộ. – Trả lại quần áo của tôi đầy!
– Không thể được.
– Trả lại quần áo của tôi, cóc cần Kalganov, cóc cần quần áo của hắn,
cả chính bản thân hắn nữa!
Người ta khuyên can chàng một lúc lâu. Nhưng rồi người ta cũng làm
được cho chàng yên tâm. Người ta gợi ý chàng rằng bộ quần áo vấy máu của
chàng phải “gộp vào với những vật chứng khác”, bây giờ “thậm chí họ
không có quyền để lại những thứ đó cho chàng”, “... vì sự việc có thể có một
kết thúc bất ngờ”. Cuối cùng Mitya đại khái cũng hiểu điều đó. Chàng im
lặng một cách ủ rũ và vội vàng mặc quần áo. Chàng chỉ nhận thấy rằng nó
sang hơn bộ của chàng, chàng không muốn “lợi dụng”. Ngoài ra, nó “chật
đến bẽ mặt. Ta phải mặc vào để làm thằng hề mua vui cho các người chắc!”