– Phải, – viên biện lý trầm ngâm thốt lên, dường như cũng toan tính
điều gì.
– Ông Dmitri Fyodorovich ạ, chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể
làm được vì lợi ích của ông, – Nikolai Parfenovich nói tiếp, – nhưng vì ông
nhất quyết không chịu nói rõ cho chúng tôi biết nguồn gốc số tiền tìm thấy
trong người ông, nên lúc này chúng tôi...
– Cái nhẫn của ông bằng gì thế? – Mitya bỗng ngắt lời, như thoát khỏi
trạng thái trầm tư, dùng ngón tay trỏ vào một trong ba chiếc nhẫn lớn đeo ở
bàn tay phải của Nikolai Parfenovich.
– Nhẫn? – Nikolai Parfenovich ngạc nhiên hỏi lại.
– Phải, chính cái này này... Ở ngón giữa ấy, ngọc có vân, ngọc gì vậy? –
Như một đứa trẻ ương bướng, Mitya nài hỏi bằng giọng cáu kỉnh.
– Đấy là hoàng ngọc mờ, – Nikolai Parfenovich mỉm cười, – nếu ông
muốn xem, tôi sẽ tháo ra...
– Không, không, đừng tháo ra! – Mitya la lên một cách dữ tợn, chàng
chợt tỉnh và tự giận mình. – Đừng tháo ra, đừng tháo ra, không cần... Quái
quỷ... Thưa các ông, các ông làm nhơ bẩn tâm hồn tôi! Lẽ nào các ông cho
rằng tôi thực sự đã giết cha tôi mà muốn giấu tội, quanh co, dối trá, lẩn
tránh? Không, Dmitri Fyodorovich không phải là kẻ như thế, nếu hắn phạm
tội thì hắn đã không chịu đựng nổi, tôi thề rằng nếu vậy thì tôi đã không đợi
đến lúc mặt trời mọc như dự định ban đầu, khiến các ngài đến được đây, mà
đã tự sát sớm, không chờ đến rạng sáng! Bây giờ tôi cảm thấy rõ điều đó.
Hai chục năm sống trên đời, tôi không học được nhiều điều bằng một đêm
đáng nguyền rủa này! Nếu vậy thì đêm nay, giây lát này tôi còn có thái độ
như thế được không khi ngồi trước các ông: có còn nói năng, cử động như
thế được không, có còn nhìn các ông và thế gian như thế được không, nếu
như tôi đúng là kẻ giết cha, ngay cả việc tưởng mình nhỡ tay đánh chết
Grigory cũng đã khiến tôi suốt đêm không yên được nữa là – không phải vì