– Nhảm nhí! – Chàng gào lên trong cơn cuồng nộ. – Nói dối trơ tráo!
Lão không thể nhìn thấy cửa mở, vì lúc ấy của đóng... Lão khai man...
– Tôi có bổn phận phải nhắc lại với ông rằng lão cả quyết lời khai của
lão là đúng. Lão không hề do dự. Lão một mực nói như vậy. Chúng tôi đã
hỏi lại lão mấy lần.
– Chính thế, tôi đã hỏi lại mấy lần! – Nikolai Parfenovich hăm hở xác
nhận.
– Không đúng, không đúng! Đấy hoặc là vu khống tôi, hoặc là ảo giác
của kẻ điên. – Mitya tiếp tục gào lên. – Chẳng qua là trong cơn mê sảng,
đang chảy máu, bị thương, chợt tỉnh lại lão mường tượng thấy thế... Lão mê
sảng!
– Thế nhưng lão nhận thấy cửa lớn mở không phải lúc lão tỉnh dậy sau
khi bị thương, mà từ trước đó, khi lão vừa mới từ gian nhà ngang vào
vườn...
– Sai sự thật, sai sự thật, không thể thế được! Vì căm tôi mà lão vu
khống... Lão không thể nhìn thấy... Tôi không chạy ra qua cửa lớn! – Mitya
thở hổn hển.
Viên biện lý quay về phía viên dự thẩm và nói bằng giọng oai nghiêm:
– Đưa ra cho ông ta xem.
– Ông biết vật này chứ?
Nikolai Parfenovich đặt lên bàn chiếc phong bì lớn, cỡ phong bì công
văn, bằng giấy dày, trên đó vẫn còn ba dấu niêm phong nguyên vẹn. Phong
bì rỗng không, bị xé ở một phía. Mitya tròn mắt nhìn.
– Đây là chiếc phong bì của cha tôi, hẳn thế, – chàng lẩm bẩm, – chính
chiếc phong bì để ba ngàn rúp... nếu có để, cho tôi coi “tặng con gà con của