tôi”... đầy rồi: ba ngàn, – chàng kêu lên, – ba ngàn, các ông thấy chứ?
– Chúng tôi thấy chứ, nhưng khi chúng tôi tìm thấy nó thì bên trong
không còn tiền, phong bì rỗng không, vứt trên sàn cạnh giường, sau tấm
bình phong.
Mitya đứng mấy giây, bàng hoàng.
– Thưa các ông, đấy là Smerdyakov! – Chàng bỗng gào toáng lên. –
Hắn giết, hắn lấy tiền! Chỉ có hắn biết ông già giấu tiền ở đâu. Đích thị là
hắn, bây giờ thì rõ rồi!
– Nhưng cả ông cũng biết về chiếc phong bì và biết nó giấu dưới đệm.
– Tôi không hề biết: tôi chưa từng nhìn thấy nó bao giờ, bây giờ lần
đầu tiên tôi nhìn thấy, trước đây tôi chỉ nghe Smerdyakov nói... Chỉ mình
hắn biết ông già giấu ở đâu, chứ tôi không biết...
Mitya hoàn toàn nghẹt thở.
– Thế nhưng ban nãy chính ông khai với chúng tôi rằng chiếc phong bì
giấu ở dưới đệm của người quá cố. Ông nói là ở dưới đệm, như vậy là ông
biết nó ở đâu.
– Chúng tôi đã ghi như vậy! – Nikolai Parfenovich xác nhận.
– Nhảm nhí, vô lý! Tôi tuyệt nhiên không biết nó ở dưới đệm. Mà có
thể hoàn toàn không phải ở dưới đệm... Tôi nói bừa đi đấy thôi... Thế
Smerdyakov nói sao? Các ông có hỏi nó chiếc phong bì vẫn giấu ở đâu
không? Smerdyakov nói sao? Đấy là cái chính... Tôi cố ý nói bừa đi, đâm ra
cột vào mình... Tôi nói dối các ông mà không hề nghĩ rằng nó ở dưới đệm,
vậy mà bây giờ các ông... Các ông biết không, người ta buột miệng nói phứa
đi là chuyện thường. Chỉ có Smerdyakov biết, chỉ một mình hắn biết, ngoài
ra không có ai nữa. Ngay với tôi hắn cũng không cho tôi biết phong bì giấu