– Đấy là tặng cho cậu, cho cậu! Tớ đã chuẩn bị từ lâu. – Nó nhắc lại lần
nữa, hoàn toàn hạnh phúc.
– A, hãy cho tôi! Không, tốt hơn là hãy cho tôi khẩu súng! – Bà mẹ bắt
đầu cầu xin như đứa trẻ nhỏ. Mặt bà lộ vẻ đau khổ vì sợ người ta không tặng
cho bà. Kolya bối rối, đại úy lo lắng không yên.
– Mẹ nó ơi, mẹ nó ơi, – ông đến gần bà, – khẩu súng là của bà, của bà,
nhưng hãy để cho nó thuộc về Ilyusha đã, vì nó là quà tặng cho Ilyusha mà,
nhưng rồi đằng nào nó cũng là của bà, Ilyushechka bao giờ cũng để cho bà
chơi chung thôi mà, nó sẽ là đồ chơi chung của hai mẹ con...
– Không, tôi không muốn nó là đồ chơi chung, không, nó phải là của
tôi, chứ không phải của Ilyusha. – Bà mẹ nói tiếp, đã sắp òa khóc.
– Mẹ ơi, mẹ lấy đi, mẹ cứ lấy đi! – Ilyusha bỗng kêu lên. – Krasotkin,
tôi tặng nó cho mẹ tôi được chứ? – Nó bỗng nói với Krasotkin với vẻ van vỉ,
như sợ Krasotkin mếch lòng vì nó đem khẩu súng tặng người khác.
– Được quá đi chứ! – Krasotkin lập tức đồng ý và cầm lấy khẩu súng từ
tay Ilyusha, cúi mình hết sức lễ độ đưa cho bà mẹ. Bà ta òa khóc vì cảm
kích.
– Ilyushechka yêu quý, thế là con yêu mẹ lắm đấy! – Bà kêu lên, giọng
cảm kích và lại đẩy khẩu súng lăn trên đùi mình.
– Bà nó ơi, cho tôi hôn tay bà nào. – Ông chồng lao bổ tới và lập tức
thực hiện ý định.
– Nếu trên đời còn người trẻ tuổi dễ thương nào nữa thì đấy là chú bé
dễ thương này! – Bà mẹ biết ơn vừa nói vừa trỏ Krasotkin.
– Rồi tớ sẽ đem thuốc súng đến cho cậu, Ilyusha ạ, muốn bao nhiêu
cũng có. Bây giờ chúng tớ tự làm lấy thuốc súng. Borovikov biết công thức: