– Không nóng chứ? – Kolya hỏi với vẻ thành thạo, cầm lấy miếng thịt.
– Không, không nóng, chó không ưa đồ nóng. Mọi người xem đây, Ilyusha,
xem đây này, xem đi bạn thân mến, sao bạn không xem? Tớ đưa nó đến cho
bạn mà bạn không xem.
Trò mới này là như sau: con chó đứng không nhúc nhích, mũi hếch lên,
miếng đùi bò ngon lành đặt ngay trên mũi nó. Con chó khốn khổ không
động đậy, phải mang miếng thịt trên mũi, đứng cho đến bao giờ chủ ra lệnh,
đứng im không động cựa dù là nửa tiếng. Nhưng Chuông Rền chỉ phải chịu
đựng có một phút thôi.
– Nuốt đi! – Kolya quát lên, và trong nháy mắt miếng thịt bay từ mũi
vào mồm nó. Người xem tất nhiên tỏ ra ngạc nhiên hoan hỉ.
– Chẳng lẽ suốt thời gian qua cậu không đến đây chỉ cốt để dạy con chó
thôi? – Alyosha kêu lên với giọng trách móc.
– Chính thế. – Kolya lớn tiếng trả lời một cách hết sức chất phác. – Tôi
muốn cho nó ra mặt với tất cả sự huy hoàng.
– Chuông Rền! Chuông Rền! – Ilyusha búng mấy ngón tay gầy guộc
của mình, gọi con chó.
– Việc gì phải thế! Để tớ bảo nó tự nhảy lên giường đằng ấy. Lại,
Chuông Rền! – Kolya đập tay xuống giường Ilyusha, và Chuông Rền lao
như tên bắn tới chỗ Ilyusha. Ilyusha ôm lấy đầu nó bằng cả hai tay, còn
Chuông Rền lập tức liếm má nó. Ilyusha áp mình vào nó, nằm duỗi dài trên
giường, giấu mặt vào bộ lông xù của nó.
– Trời ơi, trời ơi! – Viên đại úy kêu lên.
Kolya lại ngồi ghé xuống giường Ilyusha.