– Đừng nghĩ thế, tuyệt nhiên đừng nghĩ vậy! – Alyosha kêu lên. – Mà
thế nào là nhố nhăng? Ai biết được bao nhiêu lần con người ta nhố nhăng
hay tuồng như có vẻ nhố nhăng? Vả lại ngày nay hầu hết những người có
khả năng đều sợ mình nhố nhăng và vì thế mà đau khổ. Tôi chỉ lấy làm lạ
rằng cậu sớm có cảm giác ấy như thế, tuy tôi đã nhận thấy điều đó từ lâu và
không phải chỉ ở cậu. Ngày nay, ngay cả thiếu nhi cũng bắt đầu đau khổ về
chuyện ấy. Gần như thứ bệnh điên. Quỷ hiện hình thành thói tự ái ấy và
nhập vào cả một thế hệ, đúng là quỷ. – Alyosha nói thêm và hoàn toàn
không mỉm cười như Kolya đoán chừng trong lúc vẫn nhìn anh chằm chằm.
– Cậu cũng như mọi kẻ khác, – Alyosha kết luận, – nghĩa là cũng như rất
nhiều người, có điều không nên như vậy, thế thôi.
– Mặc dù mọi người đều như vậy?
– Phải, mặc dù mọi người đều như vậy. Riêng cậu không nên như vậy.
Quả thực là cậu không như mọi người: vừa nãy cậu đã không hề hổ thẹn thú
nhận rằng cậu tồi tệ và thậm chí lố bịch. Ngày nay có ai dám thú nhận như
thế không? Chẳng có ai cả, thậm chí người ta không thấy có nhu cầu tự chỉ
trích mình. Đừng như mọi người, ít ra cũng còn một mình cậu không như
thế, đừng như họ.
– Hay lắm! Tôi không lầm về anh. Anh có khả năng an ủi người khác.
Ôi, tôi mong muốn gặp anh biết bao, anh Karamazov, đã từ lâu tôi vẫn tìm
dịp để gặp anh! Có lẽ anh cũng nghĩ về tôi chăng? Ban nãy anh có nói rằng
anh cũng nghĩ về tôi phải không?
– Phải, tôi có nghe nói về cậu và cũng nghĩ về cậu... nếu bây giờ phần
nào vì tự ái mà cậu phải hỏi điều đó thì cũng chẳng sao.
– Anh Karamazov ạ, cuộc chuyện trò giữa chúng ta giống như cuộc
tình tự. – Kolya nói bằng giọng yếu đuối và hổ thẹn. – Như thế có buồn cười
không, có buồn cười không?