– Chẳng có gì buồn cười, mà cho dù có buồn cười cũng chẳng sao, vì
như thế là tốt.
– Anh Karamazov ạ, anh hãy công nhận rằng chính anh cũng có hơi
xấu hổ với tôi... Nhìn mắt anh tôi biết. – Kolya mỉm cười có phần láu lỉnh,
nhưng gần như hạnh phúc.
– Xấu hổ cái gì kia chứ?
– Thế tại sao anh đỏ mặt?
– Chính cậu làm tôi đỏ mặt! – Alyosha bật cười và quả thật là mặt đỏ
bừng. – Đúng là tôi có hơi xấu hổ, có trời biết tại sao, chẳng biết tại sao... –
Alyosha ấp úng, thậm chí hầu như sượng sùng.
– Ôi, tôi yêu anh biết bao và quý trọng giây phút này, chính vì anh cũng
có điều gì xấu hổ với tôi! Bởi vì anh cũng hệt như tôi! – Kolya kêu lên, vẻ
hoan hỉ và cả quyết. Má nó nóng bừng bừng, mắt long lanh.
– Nghe đây, Kolya, cậu sẽ là người rất bất hạnh trong đời. – Chẳng hiểu
vì sao Alyosha bỗng nói.
– Tôi biết, tôi biết. Làm sao anh biết trước hết mọi chuyện thế nhỉ! –
Kolya lập tức xác nhận.
– Nhưng nói chung dù sao cậu cũng hãy cảm tạ cuộc đời.
– Chính vậy! U-ra! Anh là nhà tiên tri. Hai ta hợp ý nhau, anh
Karamazov ạ. Anh ạ, tôi thích nhất là anh coi tôi như người hoàn toàn ngang
vai bằng về. Mà chúng ta hoàn toàn không ngang bằng nhau, không ngang
bằng nhau, anh cao hơn! Nhưng chúng ta hợp ý nhau. Anh ạ, suốt tháng gần
đây, tôi vẫn tự bảo mình: “Hoặc ta với anh ấy sẽ thành bạn suốt đời, hoặc sẽ
tức thời chia tay nhau như hai kẻ thù cho đến ngày xuống mồ!”
– Cậu nói như thế cố nhiên là cậu yêu tôi! – Alyosha vui vẻ cười.