– Tôi không muốn mất đứa bé ngoan! Tôi không muốn có thằng bé nào
khác! – Ông thì thầm bằng giọng man dại, nghiến răng. – Nếu ta quên
Jerusalem, thì lưỡi ta sẽ rơi rụng...
Ông không nói hết câu, dường như nghẹn ngào và bất lực quỳ thụp
xuống chiếc ghế băng bằng gỗ. Hai tay nắm lại kẹp lấy đầu, ông khóc nức
lên, rền rĩ một cách lố lăng, nhưng cố nén để trong nhà không nghe thấy
tiếng rền rĩ của ông. Kolya chạy ra ngoài đường.
– Chào anh Karamazov! Anh cũng sẽ đến chứ? – Nó gào lên với
Alyosha bằng giọng gay gắt, cáu kỉnh.
– Buổi tối thế nào tôi cũng đến.
– Ông ấy nói gì về Jerusalem... Thế là thế nào vậy?
– Đấy là câu trong Kinh Thánh: “Nếu tôi quên Jerusalem,” nghĩa là nếu
tôi quên tất cả những gì quý giá nhất của tôi, nếu tôi đánh đổi cái quý giá ấy
lấy cái gì khác thì trời sẽ hại tôi...
– Tôi hiểu, thôi đủ rồi! Anh đến nhé! Ici, Chuông Rền! – Nó quát con
chó bằng giọng đầy cuồng nộ và sải dài bước, vội vã đi nhanh về nhà.