– Kolya, cậu mà nói thêm một lời nữa thì tôi sẽ cắt đứt hẳn quan hệ với
cậu! – Alyosha quát lên bằng giọng oai nghiêm.
– Thầy lang, trên cả thế gian này chỉ có một người ra lệnh được cho
Krasotkin, đo là người này. – Kolya trỏ Alyosha. – Tôi vâng lời anh ấy, thôi
từ biệt!
Nó nhao đi, mở cửa đi nhanh vào buồng, Chuông Rền lao theo. Bác sĩ
đứng ngây ra như trời trồng chừng năm giây, nhìn Alyosha, rồi bông nhổ bọt
và bước nhanh ra xe, vừa đi vừa lớn tiếng nhắc lại: “Quá quắt, tôi không ngờ
lại quá quắt như vậy!” Đại úy chạy theo đỡ ông ta lên xe. Alyosha vào
phòng theo Kolya. Kolya đã đứng bên giường Ilyusha, Ilyusha nắm tay
Kolya và gọi bố. Lát sau đại úy trở lại.
– Ba ơi, ba ơi, lại đây... Chúng con... – Ilyusha lắp bắp trong trạng thái
cực kỳ kích động, nhưng rõ ràng không đủ sức nói tiếp, đột nhiên đưa hai
bàn tay gầy nhom về phía trước và ráng sức ôm ghì lấy cả hai người, Kolya
và bố, ghép hai người vào nhau trong vòng tay của mình và chính nó áp sát
vào họ. Đại úy bỗng run cả toàn thân khóc nức lên không thành tiếng, còn
Kolya thì môi và cằm run run.
– Ba ơi, ba! Con thương ba biết bao, ba! – Ilyusha rên rỉ một cách cay
đắng.
– Ilyushechka thân yêu... con cưng của ba... bác sĩ bảo... con sẽ khỏe
mạnh... sẽ hạnh phúc... bác sĩ... – Đại úy nói.
– Ba ơi! Con biết ông bác sĩ mới nói gì về con rồi... Con nhìn thấy rồi
mà! – Ilyusha kêu lên và lại ra sức ghì chặt cả hai vào người mình, úp mặt
vào vai bố. – Ba ơi, đừng khóc... Con mà chết đi thì ba sẽ nuôi một thằng bé
khác, một đứa ngoan... ba sẽ chọn lấy một đứa ngoan, đặt tên nó là Ilyusha
và yêu nó thế chỗ cho con...