– À, đấy không phải là việc của tôi, – bác sĩ mỉm cười, – tôi chỉ nói
rằng khoa học có thể trả lời câu hỏi của ông về những phương tiện cuối
cùng, còn thì... tôi rất lấy làm tiếc...
– Đừng lo, ông thầy lang ạ, con chó của tôi nó không cắn đâu.
Kolya lớn tiếng nói xẵng vì nhận thấy cái nhìn lo lắng của ông bác sĩ
hướng vào Chuông Rền đứng trên ngưỡng cửa. Giọng nói của Kolya lộ rõ
một âm thanh tức giận. Nó cố ý dùng tiếng “thầy lang” thay cho “bác sĩ”,
sau này chính nó nói rằng như thế “nhằm mục đích lăng nhục”.
– Cái gi-ì? – Ông bác sĩ ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào
Kolya. – Người nào vậy? – Ông ta bỗng nói với Alyosha, như nhờ anh giải
đáp.
– Đây là chủ nhân con Chuông Rền, thầy lang ạ, đừng bận tâm về cá
nhân tôi. – Kolya lại nói rành từng tiếng.
– Chuông à? – Ông bác sĩ hỏi lại, không hiểu thế nào là Chuông Rền.
– Nó không biết nó hiện đang ở đâu. Tạm biệt, thầy lang, chúng ta sẽ
gặp nhau ở Syracuse.
– Ai đầ-ấy! Ai, ai? – Bác sĩ bỗng nổi khùng lên.
– Đó là một học sinh vùng này, thưa bác sĩ, cậu ấy tinh nghịch lắm, xin
đừng để ý – Alyosha cau mày, nói nhanh. – Kolya, im đi! – Anh quát
Krasotkin. – Xin đừng để ý, thưa bác sĩ. – Anh nhắc lại, đã hơi nóng nảy
hơn.
– Phải đánh đòn! đa-ánh đòn! – Bác sĩ giậm hai chân, không hiểu sao
ông ta đã nổi khùng quá mức.
– Này thầy lang, con Chuông Rền của tôi có thể cắn lắm đấy. – Kolya
nói bằng giọng run run, mặt tái nhợt và mắt long lên. – Ici