dịu dàng, tuy rằng, tuy rằng... cặp mắt ấy thỉnh thoảng lại lóe lên đốm lửa dữ
dội của mối lo ngại trước kia, nó không những không lụi tắt mà còn mạnh
thêm trong lòng nàng. Đối tượng của mối lo ngại đó vẫn là Katerina
Ivanovna, trong thời gian ốm Grushenka thậm chí còn nói đến tên nàng
trong cơn mê sảng. Alyosha hiểu rằng Grushenka ghen ghê gớm, ghen về
Mitya đã bị bắt, tuy Katerina Ivanovna không hề đến nhà giam thăm Mitya
lần nào, dù nàng có thể vào thăm bất cứ lúc nào nàng muốn. Tất cả những
điều đó trở thành một nhiệm vụ khó khăn đối với Alyosha, bởi vì Grushenka
chỉ thổ lộ nỗi niềm với anh mà thôi và không ngớt xin anh khuyên bảo; đôi
khi anh hoàn toàn không thể nói gì với nàng.
Anh lo ngại bước vào nhà nàng. Nàng đã ở nhà; nàng mới đi thăm
Mitya về khoảng nửa giờ, và cứ xem nàng vụt đứng lên từ chiếc ghế bành
đang ngồi để đón gặp Alyosha thì anh biết nàng nóng lòng chờ đợi anh như
thế nào. Trên bàn có những con bài, người ta vừa chơi bài ở đây. Trên chiếc
đi văng bọc da ở bên kia bàn có trải nệm giường, Maximov mặc áo choàng,
đội mũ chùm giấy, nửa nằm ngửa ngồi trên đó, nom rõ là ốm yếu, nhưng
mỉm cười ngọt ngào, ông già tứ cố vô thân này, khi cùng Grushenka từ
Mokroye về đây hai tháng trước đã ở lại nhà nàng và không rời khỏi nàng từ
đấy. Hồi ấy, khi cùng nàng vượt qua mưa gió và bùn lầy về đến đây, người
uớt sũng và sợ hãi, ông ta ngồi lên đi văng và im lặng nhìn nàng chằm chằm,
với nụ cười van xin rụt rè. Grushenka vừa qua cơn đau xót ghê gớm và đã
lên cơn sốt, nửa giờ đầu sau khi về đến nhà, nàng quên bẵng ông ta vì còn
ngổn ngang nhiều mối lo. Rồi bỗng nhiên nàng chăm chú nhìn ông ta: ông ta
cười khúc khích một cách thảm hại và bối rối. Nàng gọi Fenya và bảo nó
cho ông ta ăn. Suốt ngày hôm ấy, ông ta ngồi nguyên tại chỗ, hầu như không
nhúc nhích; lúc trời tối và đóng cửa sổ rồi, Fenya hỏi cô chủ:
– Thưa cô, ông già sẽ nghỉ đêm ở đây ạ?
– Ừ, trải giường cho ông ta trên đi văng. – Grushenka đáp.