không, anh ấy quăng trả lại và không ăn. Anh ấy quăng một chiếc xuống sàn
và giẫm nát. Còn tôi nói: “Em sẽ cho người gác; nếu đến tối mà anh vẫn
chưa ăn thì tức là lòng uất giận làm cho anh no rồi!” – nói đoạn tôi ra về.
Chúng tôi lại cãi nhau, chú nên tin như vậy. Lần nào tôi đến cũng cãi nhau.
Grushenka nói một thôi một hồi, vẻ xúc động. Maximov lập tức trở nên
rụt rè, mỉm cười, mắt nhìn xuống.
– Lần này cãi nhau về chuyện gì? – Alyosha hỏi.
– Tôi hoàn toàn không ngờ. Chú tưởng tượng xem, anh ấy ghen với
“người cũ”: “Sao em lại bao nó? Vậy là em lại bắt đầu bao nó.” Anh ấy ghen
suốt, cứ ghen suốt với tôi! Cả lúc ngủ lẫn lúc ăn đều ghen. Tuần trước thậm
chí anh ấy còn ghen về Kuzma.
– Thế anh ấy biết chuyện “người cũ” à?
– Chắc thế. Anh biết ngay từ đầu, vậy mà hôm nay bỗng nổi cơn ghen
và mạt sát tôi. Nói ra chỉ tổ nhục. Anh ấy thật là ngốc! Tôi ở đấy ra thì
Rakitin đến. Có lẽ Rakitka xúi giục anh ấy, phải không? Chú nghĩ sao? –
Nàng dường như lơ đãng nói thêm.
– Anh ấy yêu chị, thế đấy, rất yêu chị. Chính vì thế bây giờ anh ấy cáu
kỉnh.
– Cáu kỉnh quá đi chứ, mai tòa xử rồi mà. Tôi đến để nói với anh ấy
một lời an ủi về phiên tòa ngày mai, vì Alyosha ạ, cứ nghĩ đến chuyện ngày
mai là tôi khiếp sợ rồi! Chú bảo là anh ấy cáu kỉnh, thế còn tôi, tôi bực đến
đâu ấy chứ! Vậy mà anh ấy nói về gã Ba Lan! Ngốc ơi là ngốc! Sao không
ghen cả với Maximushka đây này.
– Vợ tôi cũng máu ghen ghê lắm. – Maximov nói chen vào.