Hỏi chuyện ông ta kỹ hơn, Grushenka được biết rằng bây giờ ông ta
thực chẳng có chỗ nào nương thân và “ông Kalganov ân nhân của tôi đã nói
thẳng với tôi rằng ông ấy không chứa tôi nữa và cho tôi năm rúp.” “Thôi
được, thế thì ở lại đây vậy” – Grushenka nói trong lúc buồn phiền và mỉm
cười thông cảm. Ông già rúm người lại vì nụ cười của nàng và môi ông run
run khóc vì biết ơn. Từ đó con người lang thang chuyên đi ăn nhờ ở đậu lưu
lại nhà nàng. Cả khi nàng ốm ông ta vẫn ở lại nhà. Fenya và bà cô ta, bà nấu
bếp của Grushenka, không đuổi ông ta đi, vẫn cho ông ta ăn và để ông ta
ngủ trên đi văng. Sau này Grushenka thậm chí quen với ông ta, và mỗi lần đi
thăm Mitya về (vừa khỏi ốm, chưa khỏe hẳn, nàng đã đến thăm anh ngay),
nàng ngồi nói chuyện linh tinh với “Maximushka” cho đỡ buồn, chỉ cốt để
khỏi nghĩ đến nỗi đau xót của mình. Thì ra ông già biết nói chuyện, thành
thử rốt cuộc ông ta trở nên cần thiết cho nàng. Nhất là Alyosha không phải
ngày nào cũng đến, và lần nào cũng chỉ lưu lại một lát. Grushenka hầu như
không tiếp ai. Ông già thương gia của nàng, thời gian này cũng ốm nằm bẹp,
“sắp đi”, người ta nói trong thành phố, và quả thật ông ta qua đời chỉ một
tuần sau phiên tòa xử Mitya. Ba tuần trước khi qua đời, cảm thấy tận số đến
nơi rồi, rốt cuộc lão cho gọi các con trai cùng vợ con chúng lên và bảo
chúng túc trực bên mình. Từ phút ấy, lão ra nghiêm lệnh cho gia nhân không
tiếp đón Grushenka nữa và nếu nàng có đến thì nhắn rằng: “Ông bảo bà cứ
việc sống vui chơi lâu dài và quên ông đi.” Tuy vậy Grushenka hầu như
ngày nào cũng cho người đến hỏi thăm sức khỏe ông ta.
– Cuối cùng chú đã đến! – Nàng kêu lên, vứt bỏ quân bài và vui sướng
chào hỏi Alyosha. – Vậy mà Maximushka cứ sợ rằng có lẽ chú sẽ không
đến. A, tôi cần chú quá! Ngồi xuống đầy, chú dùng gì, cà phê nhé?
– Vâng. – Alyosha vừa nói vừa ngồi xuống bên bàn. – Tôi đói ngấu.
– Này, Fenya, cho cà phê ra đây! – Grushenka gọi to. – Cà phê sôi đã
lâu, đang đợi chú đây, mang cả bánh nướng nữa, bánh nóng đấy nhé! Không,
khoan đã, Alyosha, hôm nay chính vì món bánh nướng ấy mà sấm sét nổ ra
với tôi. Tôi mang bánh vào nhà giam cho anh ấy, vậy mà chú có tin được