– Con cần gì, con của ta?
– Xin Cha giải nỗi lo sợ cho tâm hồn con, cha kính yêu. – Chị ta nói
khẽ và thong thả, quỳ xuống và rạp mình dưới chân cha.
– Con phạm tội, thưa Cha kính yêu, con sợ tội lỗi của con.
Trưởng lão ngồi xuống bậc thềm dưới, người phụ nữ vẫn quỳ, lết đến
gần Cha.
– Con góa chồng đã hơn hai năm. – chị ta nói gần như thì thầm, toàn
thân như run lên. – Con sống với chồng cũng khổ lắm, lão đã già, thường
đánh con đau lắm. Khi lão ốm liệt giường, con nhìn lão và nghĩ: nếu lão
khỏi bệnh, lại trở dậy được thì sao? Từ đó ý nghĩ ấy cứ bám lấy con...
– Khoan. – Trưởng lão nói và ghé tai sát môi chị ta. Người phụ nữ lại
thì thầm rất khẽ, thành thử hầu như không nghe thấy gì. Lát sau chị ta ngừng
lời.
– Năm thứ ba rồi ư? – Trưởng lão hỏi.
– Năm thứ ba. Lúc đầu con không nghĩ đến, nhưng bây giờ con bắt đầu
ốm, con đâm ra phiến não không ngơi.
– Con ở xa đến ư?
– Cách đây năm trăm dặm ạ.
– Con đã xưng tội rồi chứ?
– Có ạ, hai lần rồi.
– Con có được ban thánh thể không?
– Có ạ con sợ, con sợ chết.