đó và muốn cho biết điều gì. Bà ta tự giới thiệu là vợ góa một hạ sĩ quan, ở
cách đây không xa, vẫn trong thành phố chúng tôi thôi. Bà ta có đứa con trai
tên là Vasenka, làm ở một sở cảnh sát nọ, đã đi Siberia đến Irkutsk. Có viết
thư về hai lần, nhưng đã một năm nay không có thư từ gì cả. Bà đã hỏi tin
con, nhưng thực ra cũng chẳng biết hỏi ở đâu.
– Mới đây một bà nhà buôn giàu có là Stepanida Ilyinichna Bedryagina
bảo con: “Bà Prokhorovna ạ, bà hãy ghi tên con bà vào tấm thẻ đem đến nhà
thờ
và cầu cho linh hồn của nó được bằng an. Linh hồn nó sẽ luôn nhớ và
nó sẽ viết thư cho bà. Đấy là cách chắc chắn nhất, đã được thử thách nhiều
lần” – Stepanida Ilyinichna nói vậy. Nhưng con vẫn nghi ngờ... Cha là ánh
sáng của chúng con, xin Cha cho biết có thật vậy không, làm như vậy có
được không?
– Chớ có nghĩ đến chuyện ấy. Hỏi điều đó cũng là đáng xấu hổ rồi. Sao
lại có thể cầu cho linh hồn người đang sống được yên nghỉ, mà lại là mẹ đẻ
nữa chứ! Đấy là tội lỗi rất lớn, tương tự như phép phù thủy, chỉ vì con không
biết nên mới có thể tha thứ được. Tốt hơn hết là con nên cầu khẩn Thánh
mẫu ban sức khỏe cho con con, Ngài bao giờ cũng sẵn sàng che chở và cứu
giúp người trần, và cầu xin Ngài tha thứ cho con đã có ý nghĩ không đúng.
Ta bảo con thế này này, Prokhorovna ạ: hoặc là chính con trai con chẳng bao
lâu nữa sẽ về thăm con, hoặc là sẽ gửi thư về. Nên biết như vậy. Về và cứ
yên tâm. Con trai con vẫn sống, ta báo con thế đấy.
– Cha yêu quý của chúng con, Chúa ban thưởng cho Cha, Cha nhân
đức của chúng con, Cha là người cầu nguyện cho tất cả chúng con và cầu
xin tha tội cho chúng con...
Nhưng trưởng lão đã nhận thấy trong đám đông hai tia mắt cháy rực
chiếu vào Cha: ấy là luồng mắt của một phụ nữ nông dân còn trẻ, kiệt quệ,
nom như người ho lao. chị lâng lãng nhìn, đôi mắt cầu xin điều gì, nhưng chị
dường như không dám đến gần.