Trên bàn là cuốn sách dày cộp bọc bìa vàng, nhưng Smerdyakov không đọc
sách, dường như hắn ngồi không, không làm gì. Hắn đón Ivan Fyodorovich
bằng cái nhìn dài, thẩm lặng và rõ ràng tuyệt không ngạc nhiên về việc
chàng đến. Mặt hắn đổi khác rất nhiều, gầy và vàng đi. Mắt lõm xuống, mi
dưới thâm quầng.
– Mày ốm thật đấy à? – Ivan Fyodorovich dừng lại. – Tao sẽ không
quấy mày lâu và thậm chí không cởi áo măng tô. Ngồi ở đâu đấy?
Chàng đi đến từ đầu kia bàn, nhích chiếc ghế dựa lại gần bàn và ngồi
xuống.
– Sao mày lại nhìn và im lặng? Tao chỉ hỏi mày một câu, và tao thề
rằng không có câu trả lời thì tao sẽ không về: tiểu thư Katerina Ivanovna có
đến mày không?
Smerdyakov im lặng hồi lâu, vẫn lẳng lặng nhìn Ivan như trước, nhưng
bỗng khoát tay và quay mặt đi nơi khác.
– Mày sao thế? – Ivan kêu lên.
– Chẳng sao cả.
– Chẳng sao là thế nào?
– Có, cô ấy có đến, việc ấy không dính líu gì đến cậu. Thôi đi.
– Không, không thôi! Nói đi, khi nào?
– Tôi quên khuấy mất rồi. – Smerdyakov nhếch mép cười khinh miệt
và bỗng nhiên lại quay mặt về phía Ivan, nhìn chằm chằm vào chàng bằng
cái nhìn căm hờn, cuồng nộ, chính cái nhìn trong lần gặp mặt một tháng
trước.