– Hình như chính cậu ốm, cậu gầy rộc đi, mặt võ vàng. – Nó nói với
Ivan.
– Hãy để mặc sức khỏe của tao, nói đi, cô ấy hỏi cái gì?
– Sao mắt cậu vàng đi thế, lòng trắng vàng ệch ra. Cậu đau khổ lắm
phải không?
Hắn nhếch mép khinh miệt và bỗng cười phá lên.
– Này, tao đã nói rằng không có câu trả lời thì tao không về đâu mà! –
Cáu kỉnh ghê gớm, Ivan quát lên.
– Sao cậu quấy rầy tôi vậy? Sao cậu hành hạ tôi? – Smerdyakov nói với
giọng đau khổ.
– Ê, đồ quỷ! Tao chẳng bận tâm gì đến mày cả. Trả lời câu hỏi đi, rồi
tao ra về ngay.
– Tôi chẳng có gì mà trả lời cậu. – Smerdyakov gằm mắt xuống.
– Tao cam đoan với mày rằng tao sẽ bắt mày phải trả lời!
– Sao cậu luôn luôn lo ngại vậy? – Smerdyakov bỗng nhìn chằm chằm
vào chàng, nhưng không hẳn là khinh bỉ, mà hầu như ghê tởm. – Ngày mai
tòa xử phải không? Cậu sẽ chẳng can gì hết, cậu sẽ vô can mà! Cứ về nhà
ngủ kỹ, chẳng lo gì hết.
– Tao không hiểu mày... ngày mai tao sợ gì kia chứ? – Ivan ngạc nhiên
thốt lên, và bỗng nhiên một nỗi sợ nào đó như luồng gió lạnh phả lên tâm
hồn chàng. Smerdyakov đưa mắt nhìn chàng từ đầu đến chân.
– Khô-ông hi-i-ểu à? – Nó nói dài giọng với vẻ trách móc. – Người
thông minh như vậy mà lại sẵn lòng đóng hài kịch như thế!