– Cậu không biết chán! Ở đây chỉ có tôi với cậu, tuồng như việc gì phải
bịp nhau, cần gì phải đóng kịch? Hay cậu muốn đổ ráo cả cho tôi, trút cả vào
mặt tôi? Cậu biết, cậu là hung thủ chính, tôi chỉ là tay sai, là tên đầy tớ trung
thành Lisharda của cậu, thực hiện những gì cậu chỉ dẫn.
– Chỉ dẫn? Thế ra mày giết à? – Ivan lạnh người đi.
Có cái gì rung chuyển trong óc chàng, toàn thân chàng rùng mình lạnh
buốt. Đến đây Smerdyakov ngạc nhiên nhìn chàng: có lẽ sự sợ hãi của Ivan
rốt cuộc làm hắn sửng sốt vì đấy là thành thật.
– Chẳng lẽ quả thật cậu không hiểu gì chăng? – Hắn lắp bắp một cách
ngờ vực, cười gượng gạo.
Ivan vẫn nhìn hắn, chàng như bị rụng lưỡi.
Vanka đi Petersburg
Hơi đâu tao đợi mày!
Câu đó thoáng hiện trong đầu chàng.
– Thế này nhé: tao sợ mày là giấc chiêm bao, mày là bóng ma đang
ngồi trước mặt tao chăng? – Chàng lắp bắp.
– Chẳng có bóng ma nào hết ngoài hai chúng ta, và một người thứ ba
nữa. Chắc chắn người ấy hiện đang ở đây, giữa chúng ta, người thứ ba ấy.
– Hắn là ai? Ở đâu? Người thứ ba ấy? – Ivan Fyodorovich sợ hãi thốt
lên, nhìn quanh và vội vã đưa mắt sục tìm khắp các xó nhà.
– Người thứ ba ấy là Chúa, chính đấng tối cao, bây giờ đang ở cạnh
chúng ta, nhưng cậu đừng tìm, không tìm thấy đâu.
– Mày nói dối, mày không giết! – Ivan điên cuồng gào lên. – Hoặc là
mày điên, hoặc là mày trêu ghẹo tao như lần trước.