– Mày làm tao sợ quá... với chiếc bít tất của mày... – chàng thốt lên,
cười gằn một cách kỳ lạ.
– Chẳng lẽ cho đến giờ cậu vẫn không biết sao? – Smerdyakov hỏi lần
nữa.
– Không, tao không biết. Tao vẫn tưởng là anh Dmitri. Anh tao! Anh
tao! A! – Chàng bỗng đưa hai tay lên ôm đầu. – Này, mày giết một mình à?
Không có anh tao hay cùng với anh tao chứ?
– Chỉ cùng với cậu thôi. Giết cùng với cậu, còn Dmitri Fyodorovich
hoàn toàn vô tội.
– Thôi được, thôi được... Về tao thì để sau. Sao tao vẫn cứ run... Tao
không thể thốt lên lời.
– Hồi ấy cậu can đảm xiết bao, “mọi việc đều được phép làm”, vậy mà
bây giờ cậu sợ hãi đến thế! – Smerdyakov ngạc nhiên lắp bắp. – Cậu có
muốn dùng nước chanh ga không, tôi bảo mang đến ngay. Tỉnh người lắm
đấy. Nhưng trước hết phải che kín gói này đi đã.
Hắn lại nghiêng đầu trỏ gói tiền. Hắn toan đứng lên quay ra cửa, toan
gọi Maria Kondratievna mang nước chanh ga đến, nhưng còn tìm cái gì che
đậy tiền để ả khỏi nhìn thấy, thoạt tiên hắn rút chiếc khăn tay ra, nhưng vì nó
bẩn quá, nên hắn lấy cuốn sách dày màu vàng duy nhất mà Ivan nhìn thấy
khi vào chặn lên bó tiền. Tên cuốn sách là: “Lời Đức thánh Isaac người
Syria của chúng ta”. Ivan đã kịp đọc nhan đề, như cái máy.
– Tao không uống nước chanh ga. – Chàng nói. – Chuyện ấy để sau.
Hãy ngồi xuống và nói đi: mày làm việc ấy như thế nào? Nói hết đi...
– Cậu nên bỏ măng tô ra, không thì toát hết mồ hôi.