Ivan Fyodorovich như thể bây giờ mới nghĩ ra, cởi áo và vẫn không rời
khỏi ghế dựa, ném áo xuống ghế dài.
– Nói đi, làm ơn nói đi!
Chàng dường như lặng im. Chàng chờ đợi, tin chắc rằng bây giờ
Smerdyakov sẽ kể hết.
– Chuyện ấy xảy ra như thế nào ư? – Smerdyakov thở dài. – Hết sức tự
nhiên, theo đúng lời của chính cậu...
– Về lời của tao thì để sau. – Ivan lại ngắt lời, nhưng không hét lên như
trước, mà dằn từng tiếng, dường như hoàn toàn tự chủ. – Hãy kể thật tỉ mỉ
mày đã làm việc đó như thế nào. Lần lượt kể hết. Đừng quên gì cả. Chi tiết,
cái chính là chi tiết. Tao yêu cầu mày đấy.
– Cậu ra đi, rồi tôi ngã xuống hầm nhà...
– Động kinh thật hay giả vờ?
– Dĩ nhiên là giả vờ. Giả vờ tuốt. Tôi điềm nhiên xuống thang đến bậc
cuối cùng, tôi nằm xuống rồi la lên. Và giãy giụa trong lúc người ta khiêng
đi.
– Khoan! Suốt thời gian ấy và cả sau này, trong bệnh viện mày cũng giả
vờ?
– Không. Sáng hôm sau, từ trước khi vào viện, tôi lên cơn thực, cơn
mạnh đến mức nhiều năm nay chưa từng có. Hai ngày tôi nằm hoàn toàn mê
man.
– Được, được! Tiếp tục đi.
– Họ đặt tôi lên chiếc giường này, tôi biết rằng đó là sau tấm vách vì
lần nào tôi ốm Marfa Ignatyevna cũng đặt tôi nằm sau tấm vách ấy trong nhà