hoặc là cậu ấy sẽ vội vã chạy đi, sợ mọi tiếng sột soạt như bất cứ tên giết
người nào, hoặc sẽ bị bắt. Khi đó, sang ngày hôm sau hay ngay đêm ấy, tôi
có thể trèo ra sau bức ảnh lấy tiền đi, đổ tất cả lên đầu cậu Dmitri. Bao giờ
tôi cũng có thể hy vọng như vậy.
– Được nhưng nếu anh ấy không giết mà chỉ đánh thôi thì sao?
– Nếu cậu ấy không giết thì cố nhiên tôi không dám lấy tiền, tiền vẫn
nằm đấy. Nhưng cũng đã có dự tính rằng cậu ấy sẽ đánh ông chết giấc, còn
tôi trong lúc ấy tôi đã kịp lấy tiền, rồi trình với ông rằng chính Dmitri
Fyodorovich đánh ông xong rồi lấy tiền đi.
– Khoan... tao lẫn lộn. Vậy là vẫn Dmitri giết, mày chỉ lấy tiền thôi?
– Không, không phải cậu ấy giết. Thôi được, bây giờ tôi vẫn có thể nói
với cậu rằng cậu ấy giết... nhưng bây giờ tôi không muốn nói dối cậu nữa,
bởi vì... bởi vì như tôi thấy, nếu cho đến giờ cậu vẫn chẳng hiểu gì cả và
không giả tảng để đổ hết cả tội lên đầu tôi thì dù sao tất cả tội lỗi vẫn là ở
cậu, bởi vì cậu biết chuyện giết người và giao cho tôi giết, còn cậu thì mặc
dù biết hết, cậu lánh đi nơi khác. Cho nên, ngay tối hôm nay, tôi muốn
chứng minh thẳng vào mặt cậu rằng ở đây cậu là kẻ sát nhân chính, duy
nhất, còn tôi không phải là kẻ sát nhân chính, tuy rằng chính tôi giết. Cậu
mới chính là kẻ sát nhân đích thực!
– Tại sao, tại sao tao lại là kẻ sát nhân? Trời ơi! – Rốt cuộc Ivan không
chịu đựng nổi, quên mất rằng chàng luôn luôn hoãn nói về bản thân mình
đến cuối cuộc nói chuyện. – Đấy vẫn là nói về Chermashnya đấy ư? Khoan,
nói đi, tại sao mày cần được tao ưng thuận, nếu như mày coi việc tao đi
Chermashnya là ưng thuận? Bây giờ mày giải thích điều đó thế nào?
– Tin chắc ở sự chấp thuận của cậu, tôi biết rằng sau khi trở về cậu sẽ
không làm um lên về ba ngàn đồng bị mất, nếu như nhà chức trách nghi ngờ
tôi thay cho Dmitri Fyodorovich hay nghi tôi đồng lõa với cậu ấy. Trái lại,
cậu sẽ bênh vực tôi... Sau khi được thừa kế, cậu có thể ban thưởng cho tôi