– Nhưng cái đó không phải ngươi mượn của ta, – Ivan bỗng dừng lại,
như sửng sốt, – ta chưa bao giờ nảy ra ý nghĩ như vậy, lạ thật!
– C'est de nouveau, nest ce pas?
Lần này tôi hành động ngay thẳng
và sẽ giải thích cho cậu. Nghe đây: trong chiêm bao, đặc biệt trong những
cơn ác mộng, do rối loạn dạ dày hay cái gì khác, đôi khi người ta thấy những
giấc mơ nghệ thuật, hiện thực hết sức phức tạp và thực tế, những biến cố hay
thậm chí cả một thế giới những biến cố gắn với nhau bởi những tình tiết,
những chi tiết bất ngờ, bắt đầu từ những biểu hiện cao cả nhất của các người
đến chiếc cúc áo sơ mi xoàng xĩnh nhất, đến độ thề với anh rằng Lev Tolstoy
cũng không sáng tác được, thế mà đôi khi những người hoàn toàn bình
thường, không phải là tác giả, lại mơ thấy như thế, những viên chức, những
người viết tiểu phẩm trên báo, cha cố... Về điều này thậm chí đến là bí ẩn:
một bộ trưởng thậm chí thú nhận với tôi rằng mọi ý tưởng hay nhất đều đến
với ông lúc ông ngủ. Bây giờ cũng thế. Tôi tuy là ảo giác của cậu, nhưng
như trong cơn ác mộng, tôi nói những điều độc đáo, trước nay chưa bao giờ
nảy đến trong óc cậu, thành thử hoàn toàn không phải tôi lặp lại những ý
nghĩ của cậu, thế nhưng tôi là cơn ác mộng của cậu, có vậy thôi.
– Nói láo. Mục đích của ngươi là làm cho ta tin rằng ngươi là một thực
tại, chứ không phải cơn ác mộng của ta, còn bây giờ ngươi tự xác nhận
ngươi là giấc mơ.
– Bạn ơi, hôm nay tôi dùng một phương pháp đặc biệt, rồi tôi sẽ giải
thích cho bạn rõ. Khoan, tôi dừng lại ở đâu nhỉ? Phải, tôi bị cảm lạnh, nhưng
không phải ở đây, mà ở đằng kia...
– Đằng kia là ở đâu? Nói đi, ngươi ở đây với ta có lâu không, ngươi
không thể đi nơi khác được à? – Ivan kêu lên, gần như tuyệt vọng. Chàng
không đi lại nữa, ngồi xuống đi văng, lại chống khuỷu tay xuống bàn và hai
tay ôm chặt lấy đầu. Chàng giật bỏ chiếc khăn tay, bực bội ném nó đi: rõ
ràng nó chẳng có tác dụng gì.