– Tốt hơn hết là ngươi kể một giai thoại gì đó! – Ivan thốt lên một cách
đau đớn.
– Có một giai thoại về đề tài của chúng ta, nghĩa là không phải giai
thoại, mà là truyền thuyết. Cậu trách tôi thiếu đức tin: “Ngươi nhìn thấy, vậy
mà ngươi không tin.” Nhưng bạn tôi ơi, không phải chỉ có một mình tôi như
vậy, ở đấy tất cả chúng tôi bây giờ đều rối trí, mà chỉ là tại khoa học của các
người. Mới chỉ có nguyên tử, năm giác quan, bốn nguyên tố thì còn tạm
được. Nguyên tử vốn có từ thời cổ. Nhưng từ khi chúng tôi được biết các
người khám phá ra “phần tử hóa học”, “chất nguyên sinh” và những gì gì
nữa thì chúng tôi cụp đuôi lại. Bắt đầu rối loạn, cái chính là mê tín, chuyện
đơm đặt; chuyện đơm đặt của chúng tôi cũng nhiều bằng của các anh, có khi
còn hơn một chút; cuối cùng là tố giác lẫn nhau, ở chúng tôi cũng có một cơ
quan chuyên tiếp nhận “những tin tức” nhất định. Đây là truyền thuyết mọi
rợ từ thời Trung cổ của chúng tôi, thời Trung cổ của chúng tôi chứ không
phải của các người, và chẳng ai tin nó, kể cả chúng tôi, trừ các bà lái buôn
nặng bảy pud, nghĩa là lại không phải các bà nhà buôn của các người, mà là
của chúng tôi. Các người có cái gì thì chúng tôi cũng có cái ấy, vì tình bạn
tôi tiết lộ với cậu một bí mật của chúng tôi, tuy điều đó bị cấm. Truyền
thuyết ấy là về thiên đàng. Trên Trái đất các người có một nhà tư tưởng và
triết học bác bỏ tất cả, luật lệ, lương tâm, tín ngưỡng, cái chính là cuộc sống
mai hậu. Ông ta chết, ngờ rằng mình sẽ bước vào bóng tối và cái chết, thế
mà trước mắt ông ta lại là cuộc sống ở thế giới bên kia. Ông ta ngạc nhiên
và phẫn nộ: “Điều đó trái ngược với xác tín của ta.” Ông ta bị xử tội về điều
đó... nghĩa là, anh bạn ạ, thứ lỗi cho tôi, tôi kể lại những gì tôi nghe được,
đấy chỉ là chuyện truyền tụng... Ông ta bị kết tội, cậu biết không, phải đi
trong bóng tối một triệu tỷ tỷ kilômét (chúng tôi bây giờ cũng tính khoảng
cách bằng kilômét), khi nào ông ta đi hết một triệu tỷ tỷ kilômét ấy thì cổng
thiên đàng sẽ mở cho ông ta và ông ta sẽ được tha thứ hết...
– Thế ở thế giới bên kia các ngươi còn có những sự giày vò nào khác,
ngoài những triệu tỷ tỷ? – Ivan ngắt lời, vẻ náo nức hơi lạ lùng.